Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
07/01/2026 - 14:31 (GMT+7)

Luật Giáo dục sửa đổi: Quyền học tập của nhóm người dễ bị tổn thương được bảo vệ đến đâu?

Quang Chiến

Luật Giáo dục sửa đổi được kỳ vọng mở rộng cơ hội học tập cho mọi người. Nhưng khi khoảng cách về điều kiện sống và khả năng tiếp cận chính sách vẫn còn lớn, câu hỏi cốt lõi là: quyền học tập của những người dễ bị tổn thương đang được bảo vệ ở mức nào?

Sáng 7/1, tại Phủ Chủ tịch (Hà Nội), Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 14 luật đã được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 10, trong đó có Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục.

Cùng được công bố trong dịp này còn có Luật Giáo dục nghề nghiệp và Luật Giáo dục đại học, tạo nên một chỉnh thể chính sách về giáo dục. Tuy nhiên, trong chỉnh thể đó, Luật Giáo dục vẫn giữ vai trò trụ cột, bởi đây là đạo luật đặt nền tảng cho việc bảo đảm quyền học tập ngay từ đầu vào của hệ thống.

Vì vậy, câu hỏi về mức độ bảo vệ quyền học tập của những người học dễ bị tổn thương cần được đặt trước hết trong chính Luật Giáo dục sửa đổi.

Luật Giáo dục sửa đổi: Quyền học tập của nhóm người dễ bị tổn thương được bảo vệ đến đâu?- Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc phát biểu

Ai đang gặp bất lợi trong tiếp cận giáo dục?

Luật Giáo dục sửa đổi không sử dụng trực tiếp thuật ngữ "người học dễ bị tổn thương". Tuy nhiên, thông qua các quy định về chính sách của Nhà nước đối với người học, luật đã chỉ ra rõ những nhóm người học gặp bất lợi trong tiếp cận giáo dục nếu không có sự hỗ trợ đặc thù.

Cụ thể, Điều 99 Luật Giáo dục tiếp tục quy định chính sách hỗ trợ đối với người học thuộc diện chính sách xã hội, người học ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, người khuyết tật và các đối tượng khác theo quy định của pháp luật. Đây là những nhóm người học mà chỉ riêng việc ghi nhận quyền học tập là chưa đủ, nếu không đi kèm các cơ chế bảo đảm khả năng thực hiện quyền đó trên thực tế.

Bên cạnh đó, việc sửa đổi Điều 6 Luật Giáo dục về hệ thống giáo dục quốc dân khẳng định quyền học tập của mọi công dân thông qua các cấp học và hình thức giáo dục khác nhau. Tuy nhiên, xuất phát điểm của các nhóm người học là rất khác nhau.

Phụ nữ, trẻ em, đặc biệt là trẻ em gái ở vùng khó khăn, thường chịu tác động đồng thời từ điều kiện kinh tế, hoàn cảnh gia đình và khả năng tiếp cận thông tin, khiến nguy cơ gián đoạn học tập cao hơn.

Luật Giáo dục sửa đổi đã nhận diện được những nhóm người học này thông qua chính sách hỗ trợ, nhưng việc không định danh trực tiếp một nhóm "người học dễ bị tổn thương" cũng đồng nghĩa với việc mức độ bảo vệ quyền học tập của họ phụ thuộc lớn vào cách thức triển khai chính sách trên thực tế.

Quy định đã có, nhưng bảo vệ đến đâu?

Vấn đề cốt lõi của Luật Giáo dục sửa đổi không nằm ở việc có hay không các chính sách hỗ trợ, mà ở độ dày và tính ràng buộc của các cơ chế bảo vệ quyền học tập. Tại Điều 99, Luật Giáo dục tiếp tục xác lập trách nhiệm của Nhà nước trong việc hỗ trợ người học gặp khó khăn thông qua các chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập. Tuy nhiên, điều luật này chủ yếu dừng ở mức nguyên tắc, còn việc quy định cụ thể mức hỗ trợ, điều kiện thụ hưởng và cơ chế triển khai được giao cho Chính phủ và các văn bản dưới luật.

Cách tiếp cận này giúp luật giữ được tính khung, nhưng đồng thời cũng tạo ra một khoảng trống đáng chú ý: quyền học tập của người học dễ bị tổn thương được ghi nhận, nhưng chưa được "khóa chặt" bằng các bảo đảm pháp lý đủ mạnh ngay trong luật. Trong điều kiện nguồn lực hạn chế hoặc ưu tiên chính sách thay đổi, các nhóm người học này có nguy cơ tiếp tục là đối tượng chịu tác động đầu tiên.

Trong mối liên hệ với Luật Giáo dục nghề nghiệpLuật Giáo dục đại học, khoảng trống này càng trở nên rõ hơn. Khi giáo dục nghề nghiệp được thúc đẩy theo hướng gắn với thị trường lao động, và giáo dục đại học mở rộng tự chủ, trong đó có tự chủ tài chính, thì nền tảng bảo vệ quyền học tập ngay từ Luật Giáo dục càng trở nên quan trọng. Nếu nền tảng này chưa đủ vững, các bất lợi về kinh tế và hoàn cảnh sống rất dễ bị khuếch đại ở các bậc học cao hơn.

Khoảng trống nào có thể khiến người học bị bỏ lại phía sau?

Luật Giáo dục sửa đổi tiếp tục khuyến khích xã hội hóa giáo dục, mở rộng sự tham gia của các chủ thể ngoài nhà nước vào hệ thống giáo dục. Về nguyên tắc, xã hội hóa nhằm huy động nguồn lực cho phát triển giáo dục. Nhưng nếu không đi kèm các cơ chế bảo vệ đủ mạnh, xã hội hóa cũng có thể làm gia tăng chênh lệch trong tiếp cận giáo dục.

Đối với người học có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, học phí và các chi phí liên quan có thể trở thành rào cản trực tiếp, khiến quyền học tập trên thực tế không còn bình đẳng, dù vẫn được ghi nhận trong luật. Trong khi đó, Luật Giáo dục chưa thiết kế sẵn các "van an toàn" đủ rõ ngay trong điều luật để hạn chế nguy cơ này, mà tiếp tục đặt kỳ vọng vào các quy định hướng dẫn.

Luật cũng khẳng định quyền của người học và trách nhiệm của cơ sở giáo dục trong việc bảo đảm an toàn, tôn trọng danh dự và nhân phẩm người học. Đây là nền tảng pháp lý quan trọng để bảo vệ trẻ em trước bạo lực học đường, xâm hại và phân biệt đối xử. Tuy nhiên, với những người học dễ bị tổn thương, mọi khoảng trống trong giám sát và thực thi đều có thể khiến quyền học tập bị xâm phạm mà không được bảo vệ kịp thời.

Luật Giáo dục sửa đổi đã mở ra kỳ vọng về một hệ thống giáo dục bao trùm hơn, trong đó quyền học tập của mọi người dân được ghi nhận và bảo đảm về mặt pháp lý. Tuy nhiên, với phụ nữ, trẻ em và những người học có hoàn cảnh khó khăn, quyền ấy chỉ thực sự có ý nghĩa khi các chính sách hỗ trợ được triển khai đầy đủ, kịp thời và đủ mạnh để bù đắp những bất lợi vốn có trong tiếp cận giáo dục.

Khoảng cách giữa quy định của luật và khả năng thụ hưởng trên thực tế vì thế vẫn là vấn đề cần được theo dõi sát sao. Khi xã hội hóa giáo dục và mở rộng tự chủ tiếp tục là xu hướng chủ đạo, nếu thiếu những "van an toàn" hiệu quả, chính những người học dễ bị tổn thương sẽ là nhóm chịu tác động đầu tiên.

Ở góc nhìn đó, câu hỏi: "Quyền học tập của nhóm người dễ bị tổn thương đang được bảo vệ đến đâu?" không chỉ dừng lại ở việc đánh giá một đạo luật, mà còn là yêu cầu đặt ra đối với toàn bộ quá trình tổ chức thực thi chính sách giáo dục. Bởi chỉ khi phụ nữ và trẻ em được bảo đảm quyền học tập một cách thực chất, giáo dục mới thực sự trở thành con đường thu hẹp bất bình đẳng và tạo cơ hội phát triển công bằng cho mọi người.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận