pnvnonline@phunuvietnam.vn
Lý do tôi chỉ muốn sống độc thân cả đời
Ảnh minh họa
Mỗi khi ngồi trước gương nhìn khuôn mặt không được trọn vẹn của bản thân mà tôi chỉ muốn khóc. Tôi từng nghe mẹ kể, ngày nhỏ, tôi bị ngã vào vật nhọn và hậu quả để lại một mắt bị hỏng vĩnh viễn.
Vì khiếm khuyết đó mà lớn lên tôi sống khép kín, sợ bị bạn bè trêu chọc và luôn lảng tránh những ánh mắt của người khác nhìn mình. Tôi rất ghét những ai hỏi về nguyên nhân mắt tôi bị tổn thương.
Hiện tại tôi đã 32 tuổi, có nhiều người đàn ông tốt ngỏ lời yêu nhưng tôi từ chối tất cả. Tôi rất sợ cái cảm giác phải đối mặt với những lời chê bai của gia đình nhà bạn trai. Với khuyết tật đó, tôi cho rằng bản thân sẽ bị chồng chán ghét theo thời gian và không bao giờ có được một gia đình hạnh phúc. Vì thế không lấy chồng nữa, ở vậy cả đời cho đỡ đau khổ.
Nhiều tháng nay, có một anh đồng nghiệp tên Chiến theo đuổi tôi. Mỗi lần anh gọi điện, nhắn tin tôi không trả lời, mời đi chơi tôi từ chối thẳng thừng. Vì muốn anh ấy từ bỏ suy nghĩ tán tỉnh nên tôi nói là ở vậy, không lấy chồng.
Hai tuần nay, không thấy Chiến lượn lờ trước mặt nữa, tưởng anh từ bỏ rồi nhưng tôi đã nhầm. Hôm qua, chị dâu gọi tôi đến nhà ăn cơm, sau đó nói về anh Chiến.
Chị bảo anh Chiến là bạn học của chị ấy. Tính tình anh rất nhát, 35 tuổi mà chưa dám yêu ai. Đến khi gặp tôi thì anh ấy có tình cảm và muốn tiến xa hơn, nào ngờ bị hắt hủi tối ngày.
Chị bảo Chiến có tuổi thơ không được bình yên. Bố mẹ anh ấy ly dị, mỗi người có một gia đình mới, anh sống với bà nội. Khi bà mất thì tự kiếm tiền nuôi bản thân. Chiến bảo chúng tôi đều có vết sẹo trong quá khứ, anh muốn hai người đến với nhau để xây dựng một gia đình hạnh phúc. Thế nhưng tôi quá cứng rắn, không thể tiếp cận được nên Chiến cảm thấy buồn vô cùng.
Chị dâu bảo Chiến yêu tôi thật lòng, cơ hội đến mà tôi không chịu mở lòng, sau này có muốn tìm lại cũng không thể. Chị bảo nhiều người khuyết tật còn khổ hơn tôi mà họ vẫn muốn có một gia đình. Còn tôi có cuộc sống tốt hơn nhưng cứ tự dằn vặt, hủy hoại bản thân.
Lời chị dâu nói rất có tình có lý nhưng trong suy nghĩ của tôi lúc nào cũng nhắc nhở là không thể lấy chồng. Lấy chồng rồi cuộc đời sẽ thê thảm hơn nữa. Tôi đang rất rối lòng, không biết phải làm sao nữa mọi người ạ?