Ly hôn xám: Vì sao phụ nữ dễ gặp rủi ro hơn?
Trong những cuộc ly hôn diễn ra sau hàng chục năm chung sống, không phải phụ nữ nào cũng ở thế bất lợi. Tuy nhiên, thực tiễn giải quyết tranh chấp cho thấy họ thường dễ đối mặt với rủi ro về tài sản hơn. Từ những đóng góp âm thầm đến các giao dịch dựa trên niềm tin, nhiều quyền lợi chỉ đến khi hôn nhân đổ vỡ mới bộc lộ những khoảng trống pháp lý.
Sau một đời vun vén
Ở tuổi 62 tuổi, Bà Nguyễn Thu H. (sống tại Bắc Ninh) chưa từng nghĩ cuộc hôn nhân kéo dài 34 năm lại kết thúc bằng những tranh cãi về tài sản. Bà kết hôn năm 1988, hai năm sau, vợ chồng bà H. mở một xưởng gỗ nội thất nhỏ. Khi việc làm ăn còn chật vật, bà là người chạy vạy vay mượn bên ngoại để có tiền nhập gỗ, trả công thợ và duy trì hoạt động của xưởng.
Sau này, khi công việc dần ổn định, bà lui về quán xuyến gia đình, chăm sóc con cái, làm hậu phương để chồng tập trung phát triển việc kinh doanh. "Tôi luôn nghĩ của chồng cũng là của vợ. Miễn gia đình yên ấm, con cái trưởng thành là được", bà H. nói.
Gần bốn thập kỷ trôi qua, từ xưởng gỗ nhỏ những ngày đầu, vợ chồng bà gây dựng được cơ ngơi gồm nhà xưởng, đất đai và nhiều tài sản khác với tổng giá trị ước tính khoảng 25 tỷ đồng. Thế nhưng đến năm 2022, khi hôn nhân đổ vỡ, điều khiến bà trăn trở không hẳn là tài sản được chia theo tỷ lệ nào.
Theo bà H., những ngày tháng khó khăn nhất của gia đình lại chính là những điều khó chứng minh nhất. Đó là những lần vay mượn bên ngoại để xoay vốn cho xưởng, những năm tháng một mình gánh vác việc nhà, làm hậu phương để chồng yên tâm phát triển công việc hay những lựa chọn đặt lợi ích của gia đình lên trên nhu cầu của bản thân. "Điều khó chứng minh nhất lại chính là những năm tháng mình làm hậu phương để người còn lại có thể yên tâm gây dựng sự nghiệp", bà H. nói.
Khi quyền lợi không nằm trên giấy tờ
Nếu trường hợp của bà H. phản ánh những đóng góp khó lượng hóa trong quá trình tạo lập tài sản thì câu chuyện của bà Đỗ Thị T. (56 tuổi, Hà Nội) lại cho thấy một dạng rủi ro khác: quyền lợi đối với tài sản không được ghi nhận bằng giấy tờ.
Năm 2010, anh trai chồng và vợ chồng bà cùng góp tiền mua một thửa đất có diện tích 270m2 với giá 7 triệu đồng/m2, tại xã Hồng Hà, (huyện Đan Phượng cũ), nay là xã Liên Minh, TP hà Nội. Theo thỏa thuận trong gia đình, anh trai chồng nhận phần diện tích lớn hơn, còn vợ chồng bà nhận khoảng 120m2 tương đương với khoản đóng góp 840 triệu đồng.
Để thuận tiện cho việc làm giấy tờ, vợ chồng bà thống nhất để anh trai chồng đứng tên toàn bộ thửa đất. Theo bà T., thời điểm đó, mọi người trong gia đình đều hiểu phần diện tích nào thuộc về ai nên không ai nghĩ đến việc phải lập thêm giấy tờ hay văn bản thỏa thuận riêng.
Để có tiền mua đất, ngoài 600 triệu đồng hai vợ chồng tích cóp sau nhiều năm làm lụng, bà T. còn bán 3,2 cây vàng mẹ cho ngày cưới và vay thêm người thân. "Thời điểm đó, 600 triệu đồng là cả một gia tài với vợ chồng tôi. Tôi làm công nhân may, tăng ca đến tối mịt là chuyện thường ngày. Có đồng nào lại chắt chiu đồng ấy", bà T. nhớ lại.
Tin tưởng người trong gia đình, mọi thỏa thuận khi đó chỉ được nói miệng. Đến năm 2024, khi phát sinh tranh chấp, bà mới nhận ra phần quyền lợi mà mình tin là đương nhiên lại chưa từng được ghi nhận bằng bất kỳ giấy tờ nào. "Tôi cứ nghĩ người trong nhà thì không cần giấy tờ. Đến lúc có chuyện mới thấy thứ mình thiếu nhất lại chính là giấy tờ", bà nghẹn ngào.

Rất nhiều phụ nữ ở độ tuổi như bà H., bà T. sau một đời vun vén cho gia đình, đến lúc hôn nhân đổ vỡ mới nhận ra nhiều bất lợi xảy đến với mình. Ảnh minh họa bằng Ai
Vì sao phụ nữ dễ gặp rủi ro hơn?
Trường hợp của bà H. và bà T. là hai trong số nhiều hồ sơ ly hôn ở độ tuổi trung niên và cao tuổi mà luật sư Nguyễn Thị Đinh Hương (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) từng tiếp nhận trong quá trình hành nghề.
Từ thực tiễn giải quyết các vụ việc hôn nhân gia đình, luật sư Nguyễn Thị Đinh Hương cho rằng không phải mọi phụ nữ khi ly hôn đều ở thế yếu. Tuy nhiên, đây lại là nhóm dễ đối mặt với rủi ro pháp lý về tài sản hơn, đặc biệt trong những cuộc hôn nhân kéo dài hàng chục năm, khi phần lớn đóng góp của họ không được ghi nhận bằng giấy tờ hoặc các căn cứ pháp lý rõ ràng.
"Pháp luật không phân biệt quyền tài sản của vợ hay chồng. Tuy nhiên, trong thực tế, nhiều phụ nữ thuộc thế hệ trước dành phần lớn thời gian cho gia đình hoặc hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh của chồng. Chính điều đó khiến việc chứng minh công sức đóng góp của họ khi xảy ra tranh chấp đôi khi trở nên khó khăn hơn", luật sư Hương nhận định.

Luật sư Nguyễn Thị Đinh Hương - Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP Hà Nội
Thực tế nhiều người tham gia vào quá trình tạo lập tài sản nhưng lại không quan tâm đến việc lưu giữ giấy tờ, chứng từ hoặc ghi nhận quyền lợi của mình đối với tài sản. Đến khi tranh chấp phát sinh, những đóng góp tưởng như ai cũng nhìn thấy lại trở thành những nội dung phải chứng minh.
Có người dành phần lớn thời gian để chăm sóc gia đình, hỗ trợ chồng phát triển kinh tế nhưng những đóng góp đó rất khó lượng hóa bằng giấy tờ. Cũng có người bỏ tiền, góp công tạo lập tài sản nhưng lại không quan tâm đến việc lưu giữ chứng từ hoặc xác lập quyền lợi bằng văn bản vì tin tưởng người thân.
"Nhiều giao dịch trong gia đình được thực hiện trên cơ sở niềm tin. Điều đó không sai. Nhưng với những tài sản có giá trị lớn, nếu nguồn tiền, phần góp vốn hoặc quyền lợi của các bên không được ghi nhận rõ ràng ngay từ đầu thì khi tranh chấp xảy ra, việc chứng minh sẽ gặp rất nhiều khó khăn", luật sư Hương cho biết.
Theo luật sư Nguyễn Thị Đinh Hương, pháp luật luôn có cơ chế bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên. Tuy nhiên, để quyền lợi đó được ghi nhận và bảo vệ hiệu quả, người trong cuộc cần chủ động lưu giữ các tài liệu liên quan đến quá trình tạo lập tài sản, nguồn tiền, việc góp vốn hoặc các thỏa thuận dân sự có giá trị.
"Qua nhiều vụ việc, tôi nhận thấy phụ nữ thường không gặp rủi ro vì pháp luật. Điều khiến họ gặp rủi ro là những đóng góp hoặc quyền lợi của họ đôi khi không được ghi nhận đầy đủ bằng các căn cứ pháp lý cần thiết. Đến khi tranh chấp phát sinh, việc chứng minh lại trở nên khó khăn hơn rất nhiều", luật sư Nguyễn Thị Đinh Hương chia sẻ.
Từ những câu chuyện như của bà H. hay bà T., có thể thấy rủi ro lớn nhất không nằm ở việc tài sản được chia nhiều hay ít. Điều khiến nhiều phụ nữ lúng túng khi bước vào một cuộc ly hôn sau hàng chục năm chung sống là những đóng góp của họ trong suốt hành trình ấy không phải lúc nào cũng được ghi nhận bằng giấy tờ hay căn cứ pháp lý cụ thể. Và đến khi tranh chấp phát sinh, những điều từng được xây dựng bằng sự tin tưởng lại trở thành những điều phải chứng minh.
Luật sư khuyến cáo 5 việc phụ nữ nên làm để bảo vệ quyền lợi tài sản trong hôn nhân:
- Cùng đứng tên đối với nhà đất và các tài sản có giá trị lớn.
- Lưu giữ sao kê ngân hàng, chứng từ chuyển tiền, hợp đồng góp vốn.
- Ghi nhận bằng văn bản các thỏa thuận liên quan đến tài sản.
- Thận trọng khi để người khác đứng tên hộ tài sản của gia đình.
- Tìm tư vấn pháp lý sớm khi phát sinh tranh chấp hoặc dấu hiệu rủi ro.