Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
27/06/2026 - 12:03 (GMT+7)

Mâm cơm gia đình: Sợi dây neo giữ yêu thương và nếp nhà

N.Minh
Mâm cơm gia đình: Sợi dây neo giữ yêu thương và nếp nhà

Ảnh minh hoạ

Giữa nhịp sống hiện đại vội vã, bữa cơm gia đình đôi khi bị cuốn trôi theo những lo toan, bận rộn. Cuộc thi viết "Bữa cơm gia đình ấm áp, yêu thương" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động đã khơi dậy những khoảng lặng đầy xúc cảm. Ở đó, mâm cơm không đơn thuần là nơi duy trì năng lượng, mà chính là sợi dây thiêng liêng neo giữ hạnh phúc, là thánh đường bình yên nuôi dưỡng nhân cách mỗi con người.

Nơi bão giông dừng sau cánh cửa

Với chị Phạm Thúy Loan (nhân viên y tế tại Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Bắc Ninh), giá trị của bữa cơm gia đình chỉ thực sự thấm thía trọn vẹn khi chị phải đặt chân vào lăng kính của sự sinh tử.

Suốt 60 ngày đêm căng mình nơi tuyến đầu chống dịch COVID-19, chị và các đồng nghiệp phải sống trong trạng thái biệt lập hoàn toàn. Khi ấy, ranh giới giữa sự sống và cái chết mong manh như sợi tóc, và bữa ăn của những người chiến sĩ áo trắng chỉ là những hộp cơm suất vội vã, ăn để lấy sức chiến đấu chứ không có khái niệm "thưởng thức". Chị Loan nghẹn ngào nhớ lại, trong những đêm trắng kiệt sức vì bảo hộ và áp lực, thứ ám ảnh và cào xé tâm can chị nhất chính là nỗi nhớ nhà, nhớ mùi khói bếp, nhớ dáng mẹ lầm lũi và tiếng cười của con thơ bên mâm cơm tối.

Mâm cơm gia đình: Sợi dây neo giữ yêu thương và nếp nhà - Ảnh 1.

Chị Phạm Thuý Loan (bên phải) chia sẻ về bữa cơm sau 60 ngày chống dịch Covid-19

Ngày chiến thắng trở về, khoảnh khắc được cởi bỏ bộ đồ bảo hộ, bình an ngồi quây quần bên mâm cơm do chính tay mẹ nấu, chị Loan đã bật khóc. Chứng kiến biết bao sự chia ly ngoài kia, chị thấu hiểu sâu sắc rằng: Được ngồi ăn cơm cùng những người mình yêu thương không phải là điều hiển nhiên, mà là một đặc ân, một phép màu của cuộc sống. Trải nghiệm khắc nghiệt ấy đã thay đổi hoàn toàn nếp sống của chị. Giờ đây, dù công việc ngành y bận rộn với những ca trực trắng đêm, chị và chồng vẫn giao ước với nhau: Bằng mọi giá phải giữ lửa gian bếp. Mâm cơm tối chính là nơi họ "rửa trôi" những áp lực, là chốn trú ẩn bình yên nhất sau một ngày dài bão giông ngoài xã hội.

Sợi dây kết nối thầm lặng

Nếu mâm cơm của chị Loan mang biểu tượng của sự hồi sinh sau đại dịch, thì với gia đình trung tá Nguyễn Thanh Tâm (Ban Phụ nữ Công an tỉnh Bắc Ninh), mâm cơm lại là "chất keo" giữ lửa cho một cuộc hôn nhân đặc thù.

Mâm cơm gia đình: Sợi dây neo giữ yêu thương và nếp nhà - Ảnh 2.

Trung tá Nguyễn Thanh Tâm

Cả hai vợ chồng chị cùng công tác trong lực lượng vũ trang. Đặc biệt, chồng chị làm việc trong lĩnh vực phòng chống tội phạm ma túy - một mặt trận đầy cam go và hoàn toàn không có giờ giấc cố định. Mười mấy năm kết hôn là chừng ấy thời gian chị Tâm quen với những cuộc điện thoại đột xuất, những bữa cơm dọn ra rồi lại cất vào vì chồng phải đi đánh án. Người ta bảo làm vợ chiến sĩ ma túy phải có một "trái tim thép", nhưng chị Tâm chọn sưởi ấm gia đình bằng một "gian bếp hồng".

Chị sẵn sàng dậy từ 5 giờ sáng để chuẩn bị tươm tất thức ăn cho cả ngày. Chị hiểu rằng, sau những giờ phút nghẹt thở đấu trí với tội phạm, thứ chồng chị cần nhất khi trở về không phải là sự ca ngợi, mà là một bữa cơm nhà nóng hổi. Đáp lại sự hy sinh thầm lặng của vợ, cứ hễ rời bàn làm việc là anh lại tranh thủ chạy xe về nhà, dù chỉ kịp ăn vội bát cơm rồi lại đi. Mâm cơm của gia đình người chiến sĩ không chỉ có món ăn, mà đong đầy sự thấu hiểu, bù đắp và lòng bao dung. Đó cũng là khoảng không gian hiếm hoi để hai vợ chồng lắng nghe các con tâm sự về trường lớp, từ đó bảo bọc và định hướng con trước những cám dỗ, áp lực của tuổi dậy thì.

"Trường học đầu đời" từ nếp nhà và mâm cơm của ngoại

Vượt lên trên giá trị gắn kết vợ chồng, bữa cơm gia đình chính là dòng sữa mát lành nuôi dưỡng tâm hồn và nhân cách của một đứa trẻ. Câu chuyện mang tính chữa lành của em Đặng Thanh Hoài, học sinh trường THCS Hai Bà Trưng (TP. Hồ Chí Minh) - tác giả đạt giải Nhất cuộc thi - đã chứng minh điều đó.

Mâm cơm gia đình: Sợi dây neo giữ yêu thương và nếp nhà - Ảnh 3.

Em Đặng Thanh Hoài, học sinh trường THCS Hai Bà Trưng (TP. Hồ Chí Minh), đạt giải Nhất cuộc thi viết Bữa cơm gia đình ấm áp, yêu thương

Tuổi thơ của Hoài là những ngày tháng xa cha mẹ, được gửi về quê sống trong sự chở che của ngoại. Trong ký ức tuổi thơ trong trẻo của em, hạnh phúc được định hình bằng mùi vị đậm đà của mâm cơm miền Tây: Vị mặn mòi của cá kho quẹt, vị chua thanh của bát canh bông điên điển, hay mùi thơm nồng của mắm chưng. Những món ăn bình dị của ngoại đã nuôi lớn thể xác em, nhưng chính cách ngoại dạy em hành xử bên mâm cơm mới là thứ nhào nặn nên linh hồn em.

Ngoại dạy Hoài từ cách so đũa sao cho bằng, cách mời người lớn tuổi trước khi cầm bát, cho đến việc nhường nhịn miếng ngon cho người khác. Ở nhà ngoại, có một nguyên tắc bất di bất dịch: Khi đã ngồi vào mâm cơm, tất cả điện thoại, thiết bị điện tử phải được tắt bỏ. Nhờ vậy, bữa cơm trở thành một không gian đối thoại thiêng liêng. Hoài học được sự khéo léo của mẹ, sự hy sinh thầm lặng của cha qua chiếc đùi gà được gắp đầy vào bát con. Thanh Hoài bộc bạch, mâm cơm của ngoại chính là "trường học đầu đời" dạy em biết yêu thương, biết sẻ chia và sống kính trên nhường dưới. Dù sau này có đi muôn phương, thưởng thức bao nhiêu sơn hào hải vị, nếp nhà bên mâm cơm ấy vẫn là hành trang vững chắc nhất nâng bước em trưởng thành.

Đừng để bếp lạnh trong ngôi nhà hiện đại

Nhịp sống công nghiệp đang đẩy con người vào vòng xoáy của sự tiện lợi: Những hộp cơm văn phòng ăn vội, những bữa tiệc tùng xã giao, hay những buổi tối mỗi thành viên ôm một chiếc điện thoại ở một góc giường. Ngôi nhà dù hiện đại đến mấy cũng sẽ trở nên nguội lạnh nếu thiếu đi hơi ấm thắp lên từ gian bếp mỗi ngày.

Câu chuyện của chị Loan, chị Tâm hay em Thanh Hoài là lời thức tỉnh sâu sắc gửi đến mỗi chúng ta. Bữa cơm gia đình không cần phải là cao lương mỹ vị, nó chỉ cần sự "hiện diện" đúng nghĩa của các thành viên. Đó là khi chúng ta cùng nhau vào bếp, người nhặt rau, người nấu cơm, người dọn dẹp; là khi chúng ta thực sự lắng nghe và nhìn vào mắt nhau trò chuyện.

Hãy trân trọng từng khoảnh khắc được ngồi bên mâm cơm, bởi cuộc đời rộng lớn và vô định ngoài kia, không ai biết trước được ngày mai. Giữ lửa cho mâm cơm gia đình chính là giữ gìn cội nguồn văn hóa, giữ gìn đạo đức và neo giữ hạnh phúc cho chính mình.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận