pnvnonline@phunuvietnam.vn
Mẹ bỏ chị em tôi để chạy theo mối tình giả tạo "dát vàng"
12h trưa, nắng gay gắt đổ xuống khiến tôi vừa lái xe về nhà vừa hoa mắt chóng mặt. Nắng sôi sục chui hết vào trong những khối bê tông, phả ngược lên không khí, gió cuộn theo hơi nóng làm ai cũng khó thở. Hà Nội tháng 7 chả khác gì cái lò hơi khổng lồ.
Vừa về tới đầu ngõ, tôi đã khựng lại vì thấy người phụ nữ quen thuộc đứng thập thò trước cửa. Người ấy mặc chiếc váy hoa hòe phối màu mè nhức mắt, khoác áo chống nắng và trùm kính mũ kín mít. Trông cái dáng ngó nghiêng mờ ám đến mức hàng xóm cũng rình xem có phải ăn trộm hay không.
- Mẹ lại định làm gì thế? Ông bà không muốn nhìn thấy mẹ đâu, bọn con cũng thế.
- Ôi giật cả mình. Mày làm cái gì mà xuất hiện bất thình lình thế, tao đau tim chết thì sao.
- Mẹ còn làm được khối chuyện tày đình cơ mà, quả báo mẹ còn không sợ mà lại sợ đau tim!
- Ơ con này láo nhỉ. Tao đẻ ra mày đấy.
- Vâng, con nhiều lần cảm ơn mẹ rồi. Nhưng ngoài việc đẻ ra thì mẹ có làm gì khác nữa không?
Những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi của mẹ con tôi luôn đâm vào ngõ cụt như thế. Không phải tôi muốn hỗn xược với mẹ, chẳng qua tôi không muốn thừa nhận đó là người đã mang nặng đẻ đau ra mình. Bà bỏ rơi cả 2 chị em tôi từ lúc mới lọt lòng, vì tham vọng mù quáng mà bà dám quay lưng với tất cả để chạy theo cuộc chiến giành giật đại gia.
Tôi biết rõ bố mình là vị giám đốc giàu có ở trong căn biệt thự màu xanh ngay khu phố cổ. Ông ấy cũng biết tôi là con gái ruột, nhưng suốt 26 năm qua ông chưa từng đoái hoài gì. Tôi cũng không có nhu cầu bám víu vào người cha sinh học ấy, bởi thế giới trong tôi chỉ xoay quanh ông bà ngoại và em trai mà thôi. Ngày bé tôi còn uất ức vì không cha không mẹ, nhưng lớn lên tôi đã tự hiểu chuyện rồi.
Mẹ tôi sinh ra ở vùng ven đê sông Hồng. Ngày xưa ông bà ngoại nghèo lắm, bán cá ở chợ Long Biên để nuôi 4 đứa con. Mẹ tôi là út, được cưng chiều nhất nhà. 3 người bác của tôi giờ đều đã thành đạt nên cuộc sống ông bà thoải mái sung túc hơn. Chỉ riêng mẹ tôi vì lầm đường lạc lối mà gặp bao tai ương bất hạnh. Tất cả cũng vì một chữ "tình".
Bà tình cờ gặp vị giám đốc nọ trong một nhà hàng. Khi ấy mẹ tôi đang có bạn trai, họ yêu nhau lâu năm sắp sửa tổ chức đám cưới. Nhưng lỡ va phải ánh mắt của chàng đại gia nên mẹ tôi rũ áo bỏ đi ngay trước lễ thành hôn 1 tháng. Bà biết rõ vị giám đốc đã có vợ con, cơ mà đang độ xuân thì nên nhan sắc của bà cũng khiến ông kia xao động. Họ lén lút cặp kè với nhau được một thời gian thì mẹ tôi mang bầu.
Bà cố ý chửa tôi để ép người tình phải ly hôn vợ. Nhưng người tính không bằng trời tính, kế hoạch của bà đổ bể hết. Vị giám đốc bắt mẹ tôi phá thai, bà không chịu nên cứ dùng dằng mãi. Tôi nghe mọi người kể lại rằng mẹ tôi gây sự nhiều lắm, đến cả nhà ông kia để phá phách. Song chẳng có kết quả gì. Mẹ ôm bụng về nhà cho ông bà ngoại chăm, đẻ tôi được 1 tuần thì lại bỏ đi tìm giám đốc. Lằng nhằng mãi thế nào mẹ tôi lại có chửa, nhưng em trai tôi lại là con của chú bạn trai cũ!
Ông bà và các bác khuyên nhủ hết lời, chửi mắng mẹ tôi thậm tệ vì mù quáng chạy theo gã nhà giàu. Thậm chí có lần các bác còn nhốt mẹ tôi trên gác nhưng bà liều mình nhảy sang hàng xóm trốn mất. Ông bà ngoại thương con nên chẳng bao giờ xua đuổi. Ngược lại mẹ tôi thờ ơ chẳng nghĩ đến ai ngoài nỗi ám ảnh phải trở thành vợ đại gia. 2 lần sinh xong mẹ đều vứt con lại, bà coi chị em tôi là gánh nặng trong kế hoạch "làm giàu". Vậy là ông bà ngoại cùng các bác đã bảo bọc 2 đứa cháu cùng mẹ khác cha suốt hơn 20 năm. Họ không giấu giếm chị em tôi về sự thật đau lòng ấy. Nhưng chính sự thẳng thắn đó đã giúp chị em tôi mạnh mẽ hơn, cả 2 đều tự lập từ sớm và luôn yêu quý gia đình hơn tất thảy.
Tôi không bao giờ quên sự có mặt của mẹ trong bữa tiệc sinh nhật tròn 20 tuổi của mình. Bà ăn diện rõ sang nhưng tâm địa thì tồi tàn không thể chấp nhận được. Trong khi tôi bận rộn tiếp khách và trò chuyện với bạn bè, mẹ tôi đã kịp nhận vài chiếc phong bì chúc mừng của người quen gửi cho tôi rồi trốn mất. Chẳng có lời chúc nào với tư cách người mẹ dành cho con gái. Đã không dưới nghìn lần tôi tha thứ cho mẹ vì sự vô tâm bạc ác, nhưng ngày hôm ấy là giới hạn cuối cùng. Tôi gọi điện nói số tiền bà lén "cướp" trong sinh nhật coi như lời cảm ơn bà đã sinh ra tôi, nhưng sau này tôi không coi bà là mẹ nữa. Bà gào lên chửi bới, tôi chặn luôn số của bà trong nước mắt...
Thời gian trôi đi cuốn theo mọi cảm xúc hỗn loạn trong căn nhà tôi đang sống. Rồi cũng đến ngày mẹ tôi phải trả giá. Nghe nói vị giám đốc kia chấp thuận hàng tháng chu cấp cho mẹ tôi một khoản tiền, còn cho bà giữ chức vụ nào đó trong công ty của ông ấy. Chính thất của ông cũng nhường nhịn không làm ầm lên, tôi nể phục sức chịu đựng của bà ấy khi bị tiểu tam quấy phá suốt bao năm. Mà đau lòng thay tiểu tam ấy lại đẻ ra tôi với ý định dùng tôi làm công cụ "giật chồng"!
Đáng lẽ mẹ tôi nên an phận, nhưng bà cố chấp muốn đạt mục đích bằng được nên đã âm mưu làm hại người vợ cả. Vị giám đốc nổi trận cuồng phong đuổi bà ra đường, lấy lại hết tài sản, còn báo công an khiến mẹ tôi suýt phải ngồi tù. Ông bà ngoại thở dài lắc đầu khi mẹ tôi khóc lóc xin trở về nhà, chính em trai tôi là người khóa chặt cổng đuổi mẹ đi. Hôm nay sau khi bắt gặp mẹ ở cổng, tôi còn phải chạy đuổi theo hô hoán ầm ĩ vì bà túng quẫn đến mức giật cả ổ chó con nhà hàng xóm định đem bán!
Giờ mẹ tôi đã sắp 50, nhìn lại cuộc đời chỉ toàn thất bại. Còn 2 người đàn ông dính líu đến bà thì đều có tất cả, nhà xe đủ đầy, vợ đẹp con khôn. Nếu ngày ấy mẹ không bỏ bạn trai cũ để chạy theo gã khác thì có lẽ bây giờ mẹ cũng lên hàng phu nhân. Bởi chú bạn trai cũ đã gây dựng sự nghiệp giàu có, làm ông chủ hẳn một chuỗi cửa hàng. Chú cũng tốt bụng gửi tiền nuôi em tôi mỗi tháng, còn qua thăm ông bà ngoại tôi như bố mẹ ruột.
Vì mẹ mà tôi sợ hãi khi có ai đó ngỏ lời. Cuộc sống thật lắm trái ngang, rồi chị em tôi sẽ vượt qua bóng tối từ người mẹ bạc nhược ấy thế nào đây?...