pnvnonline@phunuvietnam.vn
Mẹ chỉ biết chê nên chưa bao giờ nhìn thấy nỗ lực của con
Ảnh minh họa
Con không hiểu tại sao mẹ có thể hà tiện lời khen với con như vậy. Người ngoài gặp con, chưa kịp để họ nói gì thì mẹ ngay lập tức chê con. "Nhìn cái da mai mái của nó đến mình còn không ưa nổi, trông gớm chết đi được", "Mắt của nó cứ như hai đường chỉ. Mắt bố nó dù một mí nhưng có đến nỗi xấu thế đâu". Mẹ cứ thoải mái chê bai con trước mặt người khác mà không cần biết con đứng bên cạnh sẽ cảm thấy thế nào.
Nhiều người bạn của mẹ cảm thấy ái ngại cho con, họ phải nói chen vào: Con gái ngoan ngoãn, nói năng lễ phép, nhỏ nhẹ, đáng yêu thế này mà mẹ còn chê. Cô chỉ mong có "đứa con gái chấy rận", đáng yêu như con.
Lúc đó, con ước ao có người mẹ như cô ấy. Nhờ lời nói của cô ấy, con thấy mình được động viên rất nhiều. Ít ra, con cảm thấy mình có giá trị hơn. Mẹ có biết, những lời chê bai của mẹ khiến con tự ti và chán ghét bản thân thế nào. Trong khi bạn bè của con rất chịu khó chụp ảnh và đăng lên facebook thì con cứ nhìn thấy máy ảnh là sợ. Con luôn hình dung những lời bình luận chê bai, ác ý của mọi người dành cho con. Trong suy nghĩ của con, con là đứa trẻ vô cùng xấu xí, đứa trẻ mà ai nhìn cũng thấy không ưng mắt.
Không chỉ chê bai về ngoại hình, mẹ còn chê tất tần tật mọi thứ về con. Rằng con là đứa trẻ không có ý chí. Với mẹ, những bạn nào học giỏi, đạt nhiều thành tích thật đáng khen và ngưỡng mộ. Còn học làng nhàng như con thì… vứt. Mẹ chỉ biết chê, biết đòi hỏi mà chưa bao giờ nhìn thấy nỗ lực của con.
Kỳ thi vào 10 năm nay của con là cột mốc rất quan trọng. Con luôn bị áp lực với rất nhiều bài tập, công thức. Thế nhưng, mẹ luôn khiến sự áp lực của con tăng thêm vì những lời nói đau như dao khứa vào lòng. Mẹ à, mẹ có thể nói với con một cách nhẹ nhàng hơn được không. Khi bị điểm thấp, con đã buồn lòng lắm. Lúc ấy, chỉ cần mẹ động viên rằng lần sau cố gắng thì con sẽ cảm thấy được an ủi biết bao.
Thế nhưng, cứ tưởng cố gắng được điểm cao thì mẹ sẽ vui, sẽ khen, vậy mà mẹ chỉ "buông thõng" một câu: Mày đi chép bài bạn à? Tại sao mẹ lại luôn nghĩ con là đứa kém cỏi, xấu xa như vậy? Tại sao mẹ luôn khiến con tổn thương như vậy? Con chỉ muốn mẹ hiểu con nhiều hơn, thể hiện tình yêu thương với con nhiều hơn.
Chứ mẹ cứ thường xuyên chê bai con sẽ khiến con mang tâm lý mặc cảm, tự ti suốt cả cuộc đời. Dù có thể lời chê ấy đôi khi không cố ý nhưng thói quen xấu này của mẹ khiến con chán ghét bản thân, xa lánh tập thể và co lại trong "vỏ ốc". Bị mẹ thường xuyên chê bai khiến con luôn tin là mình xấu thật. Đi đâu con cũng cúi gằm mặt. Con không dám chơi với những người bạn xinh đẹp. Con luôn cảm thấy lẻ loi, cô đơn, mẹ à.
Con thèm một lời khen, lời động viên của mẹ để tin rằng con luôn đẹp trong mắt mẹ, trong mắt những người yêu quý con và con thấy bản thân mình có giá trị.