Mế Hà Thị Học - Người giữ lửa văn hóa, xóa bỏ hủ tục ở thôn Khe Hà

Mế Hà Thị Học
Ở thôn Khe Hà (xã Hướng Hiệp, tỉnh Quảng Trị), mế Hà Thị Học là tấm gương thủy chung và đầy trách nhiệm với cộng đồng. Hơn nửa đời người, mế vừa là người mẹ tảo tần nuôi năm con gái trưởng thành sau khi chồng mất sớm, vừa là điểm tựa tinh thần của bà con Bru-Vân Kiều, bền bỉ gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống và kiên quyết loại bỏ hủ tục, xây dựng nếp sống mới.
Giữ hồn văn hóa Bru - Vân Kiều
Sinh ra và lớn lên giữa miền núi tỉnh Quảng Trị, mế Học sớm thấm đẫm những làn điệu dân ca, những phong tục tập quán của đồng bào Bru - Vân Kiều. Mế nhớ mãi năm 1975, khi còn học lớp 7/10, thầy giáo đã dạy các em vừa hát Người con gái Vân Kiều đi tải đạn, vừa ngân vang Rừng xanh vang tiếng Ta Lư bằng cả tiếng kinh và tiếng Bru - Vân Kiều. Những bài hát ấy khắc sâu vào tâm trí, để đến tận hôm nay, mế vẫn đau đáu một mong muốn: "Cái tiếng, cái chữ của dân tộc mình phải còn mãi".

Mế Học luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc gìn giữ những nét đẹp văn hoá truyền thống
Dù cuộc sống nhiều khó khăn, mế không ngừng tìm cách lưu giữ bản sắc. Có thời gian, mế vừa đi gặt lúa vừa tham gia lớp học chữ Bru - Vân Kiều trong 9 ngày liên tục. "Học để biết, để sau này còn dạy lại cho con cháu, chứ không để mất đi", mế nói.
Trong đời sống cộng đồng, mế cũng luôn nhấn mạnh việc gìn giữ những nét đẹp văn hóa truyền thống. Nghi lễ cưới hỏi, theo mế, cần được tổ chức đàng hoàng, minh bạch. Mế giải thích cho bà con rằng "của hồi môn" không phải là chuyện mua bán, đổi chác, mà là sự thể hiện tình cảm, trách nhiệm của nhà trai với con gái nhà mình. Những cách hiểu sai lệch như "bán trâu đổi bò" đã dần được loại bỏ, nhờ sự kiên trì vận động của những người uy tín như mế.
Kiên quyết loại bỏ hủ tục lạc hậu
Song song với việc giữ gìn cái đẹp, mế Học cũng là người mạnh mẽ trong việc loại bỏ những hủ tục không còn phù hợp. Đó là tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết - vốn tồn tại dai dẳng ở nhiều vùng đồng bào.

Mế Học vui vẻ chia sẻ với mọi người về việc không ngại đến từng nhà tuyên truyền về phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết
Mế kể, có những đứa trẻ 16, 17 tuổi được gia đình định gả chồng, gả vợ. Mế không ngại đến từng nhà khuyên nhủ: "Con chưa đủ tuổi thì không được cưới, nếu tổ chức cưới thì bà con sẽ không đến, không chúc phúc đâu". Cứ thế, từng lời nói thẳng thắn, chân tình của mế đã giúp nhiều gia đình thay đổi suy nghĩ.
Ngay chính trong gia đình, mế cũng làm gương. Người con gái đầu từng muốn kết hôn sớm, nhưng mế cương quyết: "Nếu con lấy chồng sớm, mẹ sẽ không quan tâm nữa, có khổ cực cũng đừng gọi mẹ". Lời răn nghiêm khắc ấy buộc con phải tiếp tục học hết lớp 12, rồi lên Cao đẳng Sư phạm, nay trở thành giáo viên tiểu học. Những đứa con sau cũng noi theo, đều học hành đến nơi đến chốn và có việc làm ổn định.
Bà con trong bản nhìn vào gia đình mế mà nhận ra: không tảo hôn, không hôn nhân cận huyết, cho con cái học hành đầy đủ, đó mới là con đường để thoát nghèo, để vươn lên.
Người mẹ kiên cường, hết lòng vì con cái
Chồng mất sớm, nhà cửa nghèo khó, nhiều người từng nghĩ mế Học sẽ không thể nào nuôi nổi năm đứa con gái. Thậm chí, họ khuyên mế đi bước nữa, nhưng mế chọn ở vậy, thủy chung thờ chồng và tự mình nuôi con khôn lớn.
Mế nhớ lại: "Khó khăn lắm, ngày đi làm ruộng, rồi đi nhặt phế liệu bán, có lúa cũng bán đi để cho con ăn học. Mình chỉ nghĩ, ngoài cơm ăn áo mặc, cái chữ mới là quan trọng nhất".
Nghị lực của người mẹ đã được đền đáp. Giờ đây, năm cô con gái của mế đều trưởng thành, người làm giáo viên, người làm công tác xã hội, người tham gia các hoạt động cộng đồng.
"Người ta bảo con gái rồi cũng về nhà chồng, không cần học nhiều. Nhưng với mế, con gái cũng là người của xã hội, phải được học, được làm, không ai được bỏ học", mế khẳng định.
Chính sự tiến bộ trong tư duy của mế đã góp phần thay đổi cách nghĩ của nhiều gia đình trong thôn. Họ bắt đầu quan tâm hơn đến việc cho con gái đi học, coi trọng vai trò của phụ nữ trong gia đình và xã hội.
Người uy tín giữa cộng đồng
Không chỉ chăm lo cho gia đình, mế Học còn nhiều năm gắn bó với công tác xã hội. Từ Chi hội trưởng phụ nữ thôn, cán bộ dân số - kế hoạch hóa gia đình, Phó Mặt trận xã, đến Bí thư chi bộ thôn… ở cương vị nào, mế cũng hết lòng vì việc chung.
Là người có uy tín trong cộng đồng, mế Học luôn cố gắng lan toả những giá trị văn hoá truyền thống của đồng bào Bru-Vân Kiều, Pa Kô
Bà con tin yêu vì mế "nói được, làm được". Khi vận động xây dựng trường mầm non, trường tiểu học ngay tại thôn - điều tưởng chừng không thể vì đất hiếm - mế đã bền bỉ thuyết phục. Cuối cùng, ngôi trường khang trang đã mọc lên, trở thành niềm tự hào của cả cộng đồng.
Từ năm 2015 đến nay, mế giữ vai trò người uy tín trong thôn. Với hơn 800 nhân khẩu, tiếng nói của mế có sức nặng đặc biệt. Trong các buổi họp, trong ngày hội 8/3 hay 20/10, mế lồng ghép tuyên truyền về bình đẳng giới, kế hoạch hóa gia đình, bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em.
"Muốn bà con nghe, trước hết mình phải sống gương mẫu. Nói ít thôi, làm nhiều, để họ thấy và làm theo", mế chia sẻ.
Nhìn lại chặng đường đã qua, mế Học tự hào nhất là đã nuôi con cái trưởng thành, xóa bỏ được nhiều hủ tục trong bản và góp phần đưa con chữ về với trẻ em vùng cao. Điều mế mong mỏi lớn nhất hôm nay là phụ nữ trong thôn ngày càng tiến bộ, nuôi con khỏe, dạy con ngoan, đặc biệt phải là người giữ vai trò chính trong xây dựng gia đình hạnh phúc.
"Người phụ nữ mà không có suy nghĩ đúng đắn, tiến bộ thì gia đình không thể yên ấm được. Mình làm gương để con cháu, bà con nhìn vào, rồi cùng nhau xây dựng nếp sống văn minh", mế Học tâm sự.