pnvnonline@phunuvietnam.vn
Mẹ dám đấu tranh để bước khỏi hố sâu của hôn nhân không hạnh phúc
Ảnh minh họa
Có lần, cô giáo ra đề văn rằng "Hãy kể về mẹ của em", tôi thật sự không biết viết gì, bởi với tôi, mẹ chính là một câu chuyện mà tôi không biết kể từ đâu, một câu chuyện đầy nước mắt hay một câu chuyện dở khóc dở cười mà ở đó, có cả nụ cười và nước mắt.
Trong ký ức của tôi, có lẽ hình bóng mẹ là in đậm nhất. Trong suốt những năm tháng dài, khi mỗi đêm bố ở đâu đó ngoài kia với bạn nhậu hoặc với ai đó, thì mẹ vẫn ngồi bên chiếc bàn nhỏ với đèn bàn vừa trông chúng tôi ngủ, vừa lạch cạch gõ máy tính.
Kinh tế gia đình khó khăn, lại phải nuôi ông bà nội già yếu, bố thì không thích lao động, mọi gánh nặng mưu sinh dồn lên vai mẹ. Có lẽ vì thế, bóng dáng mẹ ngồi bên chiếc bàn học thật nhỏ bé, cô đơn. Thi thoảng, trong giấc ngủ, tôi mở mắt ra và thấy bóng mẹ, tôi lại yên lòng ngủ tiếp.
Sau này, khi cố gắng "giải thoát" (cách mà mẹ nói khi ly hôn) khỏi cuộc hôn nhân đầy nước mắt, bạo lực và chắc hẳn rất nhiều cay đắng, mẹ vẫn ngồi như thế. Chúng tôi lớn dần lên, bóng mẹ từ khi còn trẻ, thanh thoát, hơi gầy, giờ như trùng xuống, già hơn, nhưng mẹ vẫn làm việc mỗi đêm không nghỉ.
Ngày xưa mẹ làm thêm để gồng gánh cả gia đình lớn, còn bây giờ, mẹ vẫn làm thêm để có tiền nuôi hai đứa chúng tôi ăn học. Nhiều lúc tôi tự hỏi, không biết mẹ lấy năng lượng ở đâu mà nhiều đến thế.
Mỗi ngày mẹ dậy từ 6 giờ sáng, chuẩn bị cho chúng tôi đến trường, rồi mẹ đến công sở làm việc, hơn 4 giờ chiều lại chạy tới hai trường học ở hai nơi để đón chúng tôi. Đường xa lại luôn bị tắc, chắc hẳn mẹ rất mệt mỏi, nhưng khi về đến nhà mẹ lại lao vào cơm nước, dọn dẹp, đốc thúc chúng tôi học bài, rồi lại tiếp tục làm thêm… Tôi không biết một ngày mẹ có thể ngủ bao nhiêu tiếng, nhưng bất kể lúc nào khi chúng tôi thức giấc, đã thấy nụ cười của mẹ.
Tôi còn nhớ, ngày chúng tôi chuyển về căn hộ chung cư mới, mọi thứ đều thiếu thốn, thậm chí một cái đinh vít để bắt cái giá sách vào tường mẹ cũng không biết làm thế nào cho chắc chắn. Vậy mà ngày này qua ngày khác, mẹ tự làm tất cả, kể cả việc cầm máy khoan để lắp mọi thứ đúng vị trí, sửa quạt điện, sửa vòi nước… Mỗi lần làm được việc gì, mẹ lại bảo: "Hóa ra làm đàn ông không khó!".
Chỉ có điều, từ khi chỉ có một mình, mẹ trở nên "bá đạo" một cách đáng sợ. Trước đây, mẹ thật hiền, nếu có chuyện phải cãi cọ với bố thì mẹ luôn "thua". Mẹ suốt ngày lầm lũi làm việc, chỉ vâng, dạ khi bà nội bảo cái này hay cái kia… mẹ hiền đến nhu nhược. Vậy mà bây giờ, chúng tôi nghe thấy mẹ chửi thề khi tham gia giao thông, thấy mẹ to tiếng với cô nhân viên bán hàng khi họ "quên" mang đồ ăn cho chúng tôi, hoặc mẹ sẵn sàng "xử đẹp" một bạn cùng lớp lỡ bắt nạt em tôi khiến cho cậu bé nhìn thấy mẹ đến cổng trường là khoanh tay chào từ xa… Còn nhiều lắm những lần mẹ xù lông xù cánh khi bảo vệ chúng tôi.
Mẹ luôn bảo rằng: "Mẹ thật hạnh phúc! Các con đừng để mình quá nghèo, cũng không cần phải quá giàu, chỉ cần sống hạnh phúc là được". Còn làm thế nào để hạnh phúc? Lý do của mẹ rất đơn giản: đừng nghĩ nhiều, hãy học tập và học hỏi, làm việc, đọc sách, trò chuyện và ngủ thật ngon. Và quả thật, mẹ đã làm như thế.
Thỉnh thoảng, chúng tôi thấy mẹ nhắn tin mỗi tối và cười một mình, tôi hỏi có phải mẹ đã có bạn trai rồi không? mẹ bảo: "nhắn cho vui chút thôi, hạnh phúc của phụ nữ không liên quan gì đến đàn ông". Và quả nhiên, chỉ mấy ngày sau mẹ không nhắn tin nữa, chỉ cùng chúng tôi trò chuyện, đọc sách, cười thật nhiều và đi ngủ.
Tôi không biết mẹ có thật sự cần một ai đó không, nhưng mỗi lần chúng tôi đến ở với bố vài ngày, tôi lại nghĩ đến mẹ. Mẹ sẽ làm gì trong căn nhà của chúng tôi? làm việc? nấu ăn? đi ngủ? hay nghĩ ngợi điều gì đó? Dù mẹ làm gì thì trong suy nghĩ của tôi, mẹ thật cô đơn khi không có chúng tôi ở cạnh.
Nhưng dù thế nào, tôi vẫn tin rằng, mẹ có thể làm một người mẹ hoàn hảo, cũng có thể làm một người cha tốt và hơn hết mẹ là một người phụ nữ dám đấu tranh để bước khỏi cái hố sâu thăm thẳm của hôn nhân. Mẹ luôn cho chúng tôi biết rằng, là phụ nữ, phải sống thật hạnh phúc!