Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
07/05/2026 - 07:33 (GMT+7)

Mẹ ở quê - con ở phố: Những cuộc gọi không nói hết yêu thương

Trường Lê
Mẹ ở quê - con ở phố: Những cuộc gọi không nói hết yêu thương

Ảnh minh hoạ

Ngày của Mẹ (10-5 năm nay) đôi khi trở thành khoảnh khắc nhiều người con xa quê chợt lặng đi giữa những cuộc gọi vội vàng, những tin nhắn chưa kịp gửi tới mẹ. Ở nơi phố thị tất bật hay xứ người xa xôi, họ nhận ra, có những yêu thương chưa từng được nói trọn vẹn, cho đến khi mẹ già đi trong im lặng.

Những cuộc gọi ngắn và khoảng cách dài

"Con ăn chưa?", "Công việc có vất vả không?", "Bao giờ về?", đó là những câu hỏi quen thuộc đến mức nhiều người con gần như thuộc lòng, đôi khi trả lời qua loa cho xong chuyện. Với Nguyễn Minh Anh (Hà Tĩnh), sinh viên năm cuối một trường đại học tại Hà Nội, cuộc gọi với mẹ thường chỉ kéo dài vài phút giữa giờ nghỉ trưa.

"Có hôm em đang bận, mẹ gọi đến mà em chỉ nói nhanh: "Con đang làm bài, tối gọi lại mẹ nhé". Nhưng rồi tối lại quên mất. Cứ thế, nhiều cuộc gọi bị bỏ lỡ, nhiều lời chưa kịp nói", Minh Anh kể.

Ở đầu dây bên kia, mẹ của Minh Anh vẫn giữ thói quen gọi vào những khung giờ cố định, dù biết con gái có thể bận. Bà không nói nhiều, chỉ hỏi vài câu, rồi dặn dò ăn uống, giữ gìn sức khỏe. Những câu chuyện dường như không có gì mới nhưng lại là sợi dây duy nhất nối hai thế hệ cách nhau hàng trăm cây số.

Không chỉ sinh viên, nhiều người lao động xa quê cũng mang trong mình nỗi áy náy tương tự. Trần Văn Tuấn - một công nhân xây dựng tại TP.HCM - chia sẻ rằng, anh thường gọi về nhà vào cuối tuần. Nhưng những cuộc gọi ấy cũng hiếm khi kéo dài.

"Có khi chỉ vài phút. Mẹ hỏi thì mình trả lời, xong lại bảo "con đang bận", rồi tắt máy. Lúc đó không thấy gì, nhưng sau này nghĩ lại thấy thương mẹ lắm", Tuấn nói.

Khoảng cách địa lý kéo theo khoảng cách cảm xúc. Những câu chuyện đời thường không còn được kể hết, những tâm sự bị nén lại vì sợ làm phiền nhau. Và dần dần, sự im lặng trở thành thói quen.

Nhưng điều khiến nhiều người giật mình không phải là những cuộc gọi ngắn ngủi, mà là khi họ nhận ra mẹ đã thay đổi. Mái tóc bạc nhiều hơn, giọng nói chậm hơn, đôi khi lẫn cả sự quên trước quên sau. Những dấu hiệu của thời gian không xuất hiện trong từng cuộc gọi, mà chỉ rõ ràng khi họ trở về nhà sau nhiều tháng, nhiều năm xa cách.

"Lần gần nhất về quê, em bất ngờ khi thấy mẹ già đi nhanh quá. Mẹ không còn nhanh nhẹn như trước, mắt cũng kém hơn. Lúc đó em mới nhận ra mình đã bỏ lỡ rất nhiều", Minh Anh nghẹn ngào.

Khi mẹ học dùng smartphone chỉ để gần con hơn

Ở một góc làng quê yên tĩnh ở Nghệ An, bà Nguyễn Thị Hải, mẹ của chị Nguyễn Thị Duyên, đang làm việc tại Nhật Bản, cẩn thận đặt chiếc điện thoại thông minh lên bàn, chờ đến giờ gọi video với con gái. Chiếc smartphone là món quà con gửi về nhưng phải mất nhiều tháng bà mới học được cách sử dụng.

Mẹ ở quê - con ở phố: Những cuộc gọi không nói hết yêu thương- Ảnh 1.

Chị Nguyễn Thị Duyên trong một chuyến thăm đền thờ thần đạo "Dazaifu Tenmangu"

"Ban đầu tôi không biết dùng đâu. Bấm mãi mới gọi được. Có lần gọi nhầm cho người khác, ngại lắm. Nhưng nghĩ đến việc được nhìn thấy con, tôi lại cố học", bà Hải cười hiền.

Với bà, những cuộc gọi video là niềm vui lớn nhất trong ngày. Bà có thể nhìn thấy con gái, thấy căn phòng nhỏ nơi con ở, thấy cả những lúc con cười, con mệt mỏi. Dù khoảng cách là hàng nghìn cây số, công nghệ đã giúp họ gần nhau hơn ít nhất là về mặt hình ảnh.

Nhưng không phải lúc nào những cuộc gọi cũng trọn vẹn. Là nhân viên công ty, thời gian làm việc, tăng ca nhiều, khung giờ không cố định, có lúc kết thúc công việc thì đã muộn. Có hôm bà chờ mãi mà không thấy con gọi, chỉ nhận được tin nhắn: "Hôm nay con bận, mai con gọi nhé mẹ".

"Biết con bận nên tôi không dám gọi nhiều. Chỉ sợ làm phiền nhưng nhiều khi cũng mong lắm", bà Hải chia sẻ.

Không ít người mẹ ở quê cũng giống như bà Hải, âm thầm học cách thích nghi với công nghệ chỉ để rút ngắn khoảng cách với con. Họ tập dùng điện thoại thông minh, học nhắn tin, gọi video, thậm chí tham gia mạng xã hội. Và đằng sau những nỗ lực ấy là nỗi nhớ con không thể nói thành lời.

Ở chiều ngược lại, nhiều người con lại vô tình bỏ lỡ những tín hiệu ấy. Họ quen với việc trì hoãn, với suy nghĩ "để mai gọi cũng được". Cho đến khi một biến cố xảy ra, một lần mẹ ốm mà không nói, một lần nhập viện mà giấu con, họ mới nhận ra rằng thời gian không chờ đợi ai.

Nguyễn Thị Thương (24 tuổi), quê Nghệ An, đang là nhân viên kế toán tại Hà Nội, kể rằng, cô từng không biết mẹ mình bị bệnh trong thời gian dài. "Mẹ giấu, không nói gì. Chỉ đến khi em về nhà thấy mẹ gầy đi nhiều mới hỏi. Lúc đó em cảm thấy mình vô tâm kinh khủng".

Sau lần đó, Thương thay đổi thói quen. Cô gọi điện cho mẹ mỗi ngày, dù chỉ vài phút. "Không cần nói gì nhiều, chỉ cần nghe giọng mẹ là thấy yên tâm rồi", Thương nói.

Ngày của Mẹ vì thế không chỉ là một ngày lễ, mà còn là lời nhắc nhở về những điều giản dị nhưng dễ bị lãng quên. Đó là một cuộc gọi không trì hoãn, một tin nhắn không để dành, một lời yêu thương không ngại ngùng.

Ngày của Mẹ năm nay, có thể không cần những món quà đắt tiền hay những lời chúc hoa mỹ. Chỉ cần một cuộc gọi không vội vàng, không hứa hẹn "để mai" cũng đủ để lấp đầy khoảng cách. Bởi đôi khi, điều mẹ mong nhất chỉ là được nghe con nói một câu giản dị: "Con nhớ mẹ!".

Điều con muốn nói với mẹ

"Tối qua, con lại định gọi cho mẹ nhưng rồi đi làm về muộn, con ngủ quên. Sáng nay thức dậy, con mở điện thoại, thấy tin nhắn mẹ gửi từ đêm: "Hôm nay trời lạnh, con nhớ mặc ấm nhé".

Mẹ ở quê - con ở phố: Những cuộc gọi không nói hết yêu thương- Ảnh 2.

Chị Nguyễn Thị Duyên có 12 năm sinh sống, làm việc tại Nhật Bản

Ở Nhật Bản, con bận rộn với công việc, với cuộc sống mới, với những áp lực mà đôi khi con không dám kể. Con sợ mẹ lo. Con nghĩ chỉ cần mình ổn là được. Nhưng mẹ ơi, có những điều con chưa từng nói. Con nhớ những bữa cơm mẹ nấu, nhớ tiếng mẹ gọi con dậy mỗi sáng, nhớ cả những lần mẹ mắng, nghiêm khắc dạy dỗ khi con còn nhỏ.

Ở nơi đất khách, không có mẹ bên cạnh, con mới hiểu những điều bình dị ấy quý giá đến thế nào. Con không giỏi thể hiện tình cảm nhưng con vẫn luôn nghĩ rằng còn nhiều thời gian để nói lời yêu thương với mẹ. Rằng khi nào về nước, con sẽ ôm mẹ thật lâu, sẽ kể cho mẹ nghe mọi chuyện, sẽ bù đắp tất cả. Nhưng rồi con chợt nhận ra, thời gian không chờ ai cả. Mẹ đang già đi mỗi ngày, còn con thì vẫn mải miết chạy theo những dự định, mục tiêu của riêng con.

Nếu có thể quay lại, con sẽ không bỏ lỡ những cuộc gọi. Con sẽ không nói "để mai". Con sẽ nói với mẹ nhiều hơn câu "Con yêu mẹ! Mẹ ơi, đợi con về nhé!".

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận