pnvnonline@phunuvietnam.vn
Mẹ tôi bị vu oan chỉ vì bán nhẫn cưới mua thuốc bổ cho bà nội
Tôi không nhớ bà nội đã bao giờ nói hay làm gì tốt đẹp với mẹ chưa. Chỉ biết rằng từ khi có ký ức, tôi liên tục phải chứng kiến cảnh bà mắng mỏ chê bai mẹ. Toàn những lời sâu cay, nghe đắng xót cả cõi lòng.
Bố tôi là con trai duy nhất của nội. Dưới còn có cô út, đã lấy chồng và có gia đình riêng. Từ nhỏ bà đã chiều bố tôi vô cùng, đúng theo kiểu con vàng con bạc. Tôi nghe họ hàng kể bố từng có một người anh nữa nhưng yểu mệnh mất sớm. Có lẽ vì ám ảnh chuyện ấy nên bà quan tâm bố tôi hết mực. Cả cuộc đời bà chỉ xoay quanh con trai, lúc nào cũng con mình là nhất.
Nhưng ở đời việc gì thái quá cũng không tốt.
Nội hay thiên vị con trai nên xóm làng dị nghị không ít. Mọi người xung quanh đều bảo đụng vào bố tôi như đụng ổ kiến lửa. Chẳng cần biết sự việc đúng hay sai, ai nói gì bà nội cũng bênh bố hết. Bố bị bạn bè anh em trong xóm xa lánh. Không ai muốn chơi với “thằng công tử bột”, vì chẳng may bố tôi sứt mẻ một tí là bà nội sẽ đi tra hỏi khắp các nhà. Phát hiện ra đứa nào đánh mắng con trai là tới công chuyện với nội!
Nội cũng hay so sánh các cháu nội ngoại với bố tôi. Trong mắt bà thì bố giỏi nhất, ngày xưa đi học đứng nhất nhì lớp, từng đi thi quốc gia và bây giờ thì làm quản lý thị trường. Cứ đến dịp giỗ Tết là họ hàng sợ lắm. Vì bà nội sẽ hỏi thành tích học tập đi làm của con cháu ra sao, rồi “tiện thể” khen con trai bà đến hết buổi. Chuyện đó cứ lặp đi lặp lại khiến bố tôi xấu hổ vô cùng. Nhiều lần bố nhắc bà rằng không nên so sánh như thế nữa, bởi bây giờ bố cũng đã đầu 2 thứ tóc. Nói mãi thì bà nội cũng thay đổi, nhưng chủ đề những bữa cỗ lại “cua” sang chuyện đáng sợ hơn.
Đó là chê mẹ tôi không xứng với bố.
Dù bố mẹ yêu nhau đàng hoàng và gia cảnh 2 bên cùng thuộc tầng lớp trung lưu, nhưng tâm lý bà nội luôn cho rằng con dâu kém con trai bà nhiều bậc. Mẹ làm giáo viên lương chưa bằng 1 nửa của bố. Bà nội phán “con dâu ăn bám con trai”. Mẹ tôi không xinh đẹp như hoa hậu. Bà nội chê “lừa lọc nên mới cưới được chồng đẹp”. Mẹ nấu ăn không ngon. Bà nội đi khắp nơi bảo “vợ thằng B. vụng thối vụng nát”.
Lắm lúc thấy nội quát mắng mẹ vô lý, tôi nhảy vào bênh thì bà chê cả tôi. Nào là học dốt không bằng 1 góc của bố, nào là con gái giống mẹ nên xấu, nào là ương bướng hay cãi giống mẹ. Bà còn đay nghiến rằng mẹ tôi không biết đẻ, “tòi” ra được mỗi đứa con gái rồi thôi trong khi bà cần cháu trai đích tôn nối dõi!
Nhà có khách bà cũng mắng chẳng nể nang gì. Chưa bao giờ tôi thấy bà biết giữ thể diện. Dù bị đối xử tệ như thế nhưng mẹ khiến tôi thán phục vì nhịn nhục suốt hơn 20 năm. Mẹ vừa hiền vừa hiểu chuyện. Hồi tôi bé bà nội mắng mẹ toàn khóc, nhưng tôi lớn thì mẹ chỉ im lặng. Bố về nhà an ủi mấy câu mẹ lại nguôi. Thật may vì bố rất yêu thương mẹ, nhiều lúc bố còn đứng ra bảo vệ mẹ trước những lời tệ bạc từ bà.
Không ít người nhắc nhở bà tôi rằng đừng quá quắt với con dâu nữa, kẻo đến lúc hối hận cũng không kịp. Nội chỉ bĩu môi bảo có chết cũng không thèm nhờ vả mẹ tôi. Và cuối cùng thì ngày hối hận ấy cũng đến.
2 tháng trước bà bị ngã bong gân. Bố tôi đưa đi khám thì phát hiện bà ung thư gan giai đoạn cuối, đã di căn khó cứu chữa nổi. Nội nghe tin thì suy sụp lắm, cứ kêu gào số phận bất công. Bố trấn an bà mãi không được đành gọi cô út về chăm bà.
Gia đình tôi cũng không phải dạng nghèo khó. Bố mẹ đi làm nhiều năm cũng tích góp được chút đỉnh. Song tháng 9 vừa rồi tôi mới kết hôn, bố tiện thể đổi cái ô tô khác nên hiện tại thiếu hụt tiền để chạy chữa cho bà. Bố mẹ sợ tôi lo nên không hé nửa lời về chuyện khó khăn tiền bạc.
Vợ chồng tôi sang thăm cứ thấy bà than thở mãi. Kêu ốm bệnh liệt giường mà con dâu chẳng thèm chăm. Tôi không biết mẹ cố gắng dạy thêm giờ để có thêm tiền cho bà chạy chữa. Thậm chí đến hôm nay tôi mới phát hiện ra mẹ dằn lòng đem nhẫn cưới đi bán để có tiền mua tổ yến cho bà nội.
Cả đời nội chưa từng biết món yến nên mẹ tôi bưng bát ra là nội ngạc nhiên lắm. Mẹ giải thích yến tốt cho sức khỏe ra sao, rồi cẩn thận bón cho bà mấy thìa. Cô ruột tôi vừa tắm rửa đi ra, thấy nội khen yến ngon liền phán 1 tràng khiến mẹ tôi chết sững.
- Ôi mẹ ơi nó không phải như tổ kén đâu, cái này là nước dãi con chim yến đấy. Nó nhả ra nên mới nhầy nhụa như vậy. Gớm chết đi được!
Chỉ nghe mỗi vậy thôi mà nội liền cáu gắt. Bà hất tung bát yến ra sàn, run rẩy chỉ vào mặt mẹ tôi mắng mỏ. Nào là con dâu xúc phạm mẹ chồng, nào là bà sắp chết mà mẹ còn cố tình cho ăn thứ bẩn thỉu. Cô ruột cũng được thể chêm nếm mấy lời vu khống mẹ tôi là mong bà mất sớm để sớm hưởng gia tài.
Tôi vừa qua thăm bước đến cửa đã nghe thấy bà quát, đòi đuổi mẹ đi ngay cho “đỡ ngứa mắt khó chịu”. Không ngờ bà ốm bệnh mà còn vẫn gào lên khỏe vậy. Tôi lặng lẽ lau dọn chỗ yến bà đổ đi, tiết lộ cái giá 5 triệu đồng của mớ “nước dãi” ấy khiến nội hoảng hốt. Tôi vừa khóc vừa hỏi tại sao bà cứ cay nghiệt với mẹ mãi như thế. Nội cũng khóc nhưng im lặng chẳng trả lời.
Rồi hôm nay, sau 22 năm tủi nhục, mẹ tôi đã chính thức dọn ra khỏi nhà bà.