Đọc hết cuốn nhật ký của bà tôi mới hiểu: phụ nữ có thể hy sinh tất cả, bất chấp mọi thứ vì đứa con họ dứt ruột sinh ra.
Những chua xót tuổi thơ tôi có thể nuốt vào lòng nhưng sự khắc nghiệt mà bà nội đã dành cho mẹ thì tôi không thể nào quên.
Nếu không bất chợt về quê, tôi thật lòng không biết mẹ và em tôi sẽ sống ra sao nữa…
Đến bây giờ tôi mới biết mẹ đã kiên cường ra sao khi một mình nuôi đứa con khát sữa, bị nhà chồng ruồng rẫy và làng xóm chê bôi.
Đến giờ mỗi lần bà nội rủ sang ăn cơm thì mấy anh em chúng tôi vẫn “dỗi”. Chuyện gì có thể quên chứ kỉ niệm với bà thì nhớ lắm!
Nội đổ bệnh liệt giường, mẹ tôi đã cố gắng làm tất cả cho tròn phận dâu con. Nhưng chỉ vì câu nói độc mồm của cô chú mà bà thẳng tay hất tấm lòng của mẹ tôi đi.
Anh họ tôi hơn 30 tuổi vẫn lông bông không công ăn việc làm…
Cái Tết năm đó có lẽ là cái Tết khiến lòng tôi trĩu nặng nhất…
Tôi cầm món quà của bà tặng mà khóc suốt chặng đường đưa dâu.
Ngày càng nhiều bà nội, bà ngoại ''ngại'' trông cháu, nếu là một người con hiếu thảo thì thay vì trách móc, hãy hiểu cho mẹ.