Mô hình 1+1+1: Đội ngũ doanh nhân trẻ giúp hồi sinh nông thôn Trung Quốc
Livestream quảng bá sản phẩm địa phương
Ở mọi miền Trung Quốc, nhờ sự hỗ trợ của Hội Liên hiệp Phụ nữ toàn quốc Trung Hoa (ACWF), nhiều phụ nữ nông thôn đã khởi nghiệp thành công. Họ góp phần thay đổi và đem lại sinh kế bền vững cho cộng đồng địa phương.
Sức mạnh của tuổi trẻ
Trong một ngôi làng được bao quanh bởi những ngọn đồi ở Long Hồi (tỉnh Hồ Nam, miền Nam Trung Quốc), nhiều phụ nữ có tài năng và muốn khởi nghiệp nhưng lại thiếu nguồn lực và cơ hội cần thiết. Đây là thách thức hàng ngày đối với cô Lý Hồng Nhan - Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Long Hồi.

Cô Lý Hồng Nhan - Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Long Hồi - tại Hội nghị Đại diện Phụ nữ địa phương ở thành phố Thiệu Dương (tỉnh Hồ Nam)
Một dự án kéo dài 5 năm có tên là "Dự án phục hồi nông thôn Hồ Nam" đã xuất hiện như phao cứu sinh. Dự án trị giá 173 triệu USD do Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế (IFAD) và chính phủ Trung Quốc tài trợ, hợp tác với Cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) cùng với ACWF đã mang đến cho cô Hongyan cơ hội tuyệt vời để tiếp cận các nguồn lực dành cho phụ nữ nông thôn mà cô hỗ trợ. Dự án nhằm mục đích hỗ trợ ít nhất 320.000 nông dân tại 10 huyện trên khắp tỉnh Hồ Nam để tăng cường khả năng phục hồi trước biến đổi khí hậu và đảm bảo sinh kế. Dự án cũng dự kiến sẽ tạo ra ít nhất 300 doanh nghiệp mới vào năm 2026.
Điều quan trọng là phụ nữ sẽ chiếm ít nhất một nửa số người thụ hưởng. Cô Lý đã phụ trách điều hành việc trao quyền cho phụ nữ của Dự án này kể từ năm 2021. Cô đã tổ chức một số buổi đào tạo để dạy cho phụ nữ nông thôn các kỹ năng họ cần để điều hành doanh nghiệp. Nhờ sự giúp đỡ của cô, hiện đã có 336 phụ nữ được đào tạo. Số tiền và chương trình đào tạo do dự án cung cấp đã giúp phụ nữ vượt qua những rào cản tài chính ban đầu khi khởi nghiệp.

Doanh nhân Tạ Mạn Lan (trái) và cô Lý Hồng Nhan tại hợp tác xã chế biến kim ngân hoa
Một ví dụ tuyệt vời về cách lãnh đạo của Hội Phụ nữ có thể thay đổi cộng đồng là hợp tác xã chế biến kim ngân hoa do cô Tạ Mạn Lan điều hành. Nhờ sự giúp đỡ của Lý, cô Tạ đã được đào tạo về kinh doanh và lãnh đạo, được tài trợ 200.000 nhân dân tệ (khoảng 28.000 USD) từ dự án để khởi nghiệp. Doanh nghiệp của cô Tạ đang tuyển dụng 40 phụ nữ nông dân địa phương làm việc toàn thời gian, mang lại cho họ thu nhập ổn định khoảng 10.000 nhân dân tệ (khoảng 1.400 USD) mỗi năm.
Giống như Lý Hồng Nhan, nhiều nhà lãnh đạo Hội Phụ nữ khác trên khắp khu vực cũng đang nỗ lực kết nối phụ nữ với các nguồn lực để khởi nghiệp. "Dự án phục hồi nông thôn Hồ Nam" đã mang lại lợi ích cho 55.497 hộ gia đình nông thôn và 210.578 địa phương cho đến nay. Phụ nữ chiếm 47% tổng số người thụ hưởng. Dự án đã đảm bảo khoản tài trợ 1,5 triệu USD để hỗ trợ 68 doanh nghiệp khởi nghiệp do phụ nữ lãnh đạo.
Phát triển làng nghề
Các chi hội ACWF trên cả nước cũng đã thực hiện hàng loạt chính sách hỗ trợ phụ nữ Trung Quốc phát triển kinh doanh, nhằm đảm bảo không một phụ nữ nào bị bỏ lại phía sau trong xóa đói giảm nghèo.
Vương Tinh (26 tuổi) là một trong số nhiều CEO xuất thân từ các làng quê đang đảm nhận các vai trò quan trọng trên khắp Trung Quốc trong những năm gần đây. Sau khi tốt nghiệp Đại học Sư phạm Cam Nam, năm 2022, theo lời kêu gọi của Hội Phụ nữ địa phương, cô trở về quê nhà Tam Nhị Ngũ, huyện Tầm Ô, tỉnh Giang Tây, lập nghiệp. Cô muốn giúp đỡ vùng đất này thịnh vượng hơn. Hầu hết trong số 4.000 cư dân của làng đều là người cao tuổi vì người trẻ đã rời đi tìm việc làm ở thành phố.

Nhân viên đóng gói cam tại công ty thương mại điện tử do Vương Tinh thành lập
Qua khảo sát thực địa, Vương Tinh biết được rằng nhiều người dân trong làng kiếm sống bằng nghề trồng cam và chanh dây nhưng việc bán hàng vẫn là một trở ngại. Công ty của Vương Tinh đã mở cửa hàng trên Taobao, sàn thương mại điện tử khổng lồ của Trung Quốc và các ứng dụng phổ biến như Xiaohongshu. Năm 2022, doanh số bán trái cây của họ đã vượt quá 100 tấn, mang lại hơn 100.000 nhân dân tệ (13.904 USD) doanh thu cho làng. So với việc bán trái cây ở các chợ đầu mối truyền thống, nông dân địa phương kiếm được nhiều hơn 20% mỗi năm từ các kênh trực tuyến này.

Livestream quảng bá cam
Công ty Vương Tinh đã đào tạo 30 người dân trong làng trở thành người dẫn chương trình phát trực tiếp để quảng bá sản phẩm địa phương. Để thúc đẩy hơn nữa ngành trồng cây ăn quả địa phương, công ty đã hợp tác với công ty công nghệ Tencent của Trung Quốc giới thiệu một nền tảng đám mây cho phép người tiêu dùng theo dõi việc trồng chanh dây từ xa.
Còn Thạch Gia là một phụ nữ Miêu bản địa sinh vào những năm 1980, đến từ trấn Thị Lan, huyện Hoa Viên, châu tự trị người Thổ Gia và người Miêu Tương Tây, tỉnh Hồ Nam. Nhờ được Hội Phụ nữ hỗ trợ vốn và kỹ thuật, cô đã thành lập công ty may mặc năm 2017. Cô khai thác nguồn lực dân tộc địa phương để thúc đẩy sự phát triển.
"Điều thúc đẩy tôi chính là tình hình dân số ở quê nhà. Trong số 19.000 người dân trong thị trấn, có hơn 1.200 trẻ em bị bỏ lại, cha mẹ các em đã đi tìm việc làm ở các thị trấn và thành phố lớn hơn", cô Gia cho biết.

Thạch Gia (bên trái) đang làm sản phẩm thêu dân tộc Miêu cùng một nghệ nhân
Để tạo việc làm ở trấn Thị Lan, giúp các bà mẹ của những đứa trẻ này có thể trở về, cô Gia quyết định sử dụng nghề thêu truyền thống của người Miêu, một di sản văn hóa phi vật thể địa phương, để phát triển ngành công nghiệp liên quan. Gia nhờ Hội Phụ nữ đào tạo kỹ thuật cho những phụ nữ đã đăng ký. Sau khi đào tạo, các chị em có thể ký hợp đồng với công ty của Gia. Sau đó, họ có thể chọn làm việc tại nhà hoặc tại xưởng.
Hiện tại, dự án đã cung cấp đào tạo có trả lương cho 1.926 phụ nữ nông thôn, tuyển dụng 367 người có thu nhập thấp và giúp hơn 3.000 người tham gia vào các ngành liên quan, trong đó 75% là phụ nữ. Hơn 300 bà mẹ có con nhỏ đã trở về quê hương tìm việc làm.
Hiện nay, nghề thủ công truyền thống thêu Miêu đã được chuyển hóa thành một ngành kinh tế quan trọng nhờ bàn tay khéo léo của những người phụ nữ. Thạch Gia cũng đã thành lập 5 cửa hàng sản phẩm thêu tại Bắc Kinh, tỉnh Sơn Đông và tỉnh Hồ Nam với doanh thu hàng năm khoảng 10 triệu nhân dân tệ. Đồng thời, xưởng cũng mở các cửa hàng trực tuyến, hướng dẫn phụ nữ cách bán sản phẩm thông qua phát trực tiếp và quảng bá nghề thêu Miêu.

Một nhóm phụ nữ đang làm nghề thêu Miêu tại trấn Thị Lan
Ngoài ra, theo dữ liệu từ các vùng như Lương Sơn (Tứ Xuyên) hay Kiềm Đông Nam (Quý Châu), mô hình thêu của ACWF đã giúp hàng vạn phụ nữ thoát nghèo. Tại huyện Vũ Định (Vân Nam), hơn 10.000 phụ nữ đã tham gia vào chuỗi cung ứng thêu thùa, tạo ra giá trị sản lượng hàng chục triệu nhân dân tệ mỗi năm. Một nghệ nhân lành nghề có thể tăng thu nhập hàng tháng thêm từ 2.000 đến 5.000 nhân dân tệ, giúp thay đổi hoàn toàn vị thế của họ trong gia đình.
(Còn nữa)