pnvnonline@phunuvietnam.vn
Mỗi lần xem “Tro bụi thời gian” là một lần rung động
Lương Triều Vỹ và Trương Mạn Ngọc
Vẻ đẹp của Trương Mạn Ngọc, nét u hoài của Trương Quốc Vinh, sự bi thương ẩn giấu của Lâm Thanh Hà cũng đã được kết hợp trọn vẹn cùng nhau, tạo nên hấp dẫn cho bộ phim. Phim từng giành được 3 giải thưởng ở Hong Kong Film Awards 1994, Kim Mã của Đài Loan (Trung Quốc), Sư tử Vàng LHP Venice (Italy).
Bộ phim được viết kịch bản dựa trên nguyên tác "Anh hùng xạ điêu" của tác gia Kim Dung. Phim có rất nhiều nhân vật mà số phận đã khiến họ gặp nhau, yêu nhau, thù hận nhau. Đó là Âu Dương Phong, là Hoàng Dược Sư, là Anh Đào...
Những nhân vật vô cùng quen thuộc trong tiểu thuyết Kim Dung đã được xây dựng theo một kịch bản hoàn toàn khác trong phim "Tro bụi thời gian" của đạo diễn họ Vương. Nó váng vất một nỗi bi ai của kiếp người, giống như câu nói của Hoàng Dược Sư: "Phiền não lớn nhất của con người là ký ức. Con người thường đau khổ vì nhớ quá nhiều. Nếu có thể quên hết mọi chuyện quá khứ, thì mỗi ngày sẽ lại là một khởi đầu mới. Chẳng phải tốt hơn sao".
Bộ phim có nhiều khơi mở, tức là dù cắt trong đoạn nào cũng có thể lấy ra được vô vàn những ẩn dụ mênh mang. Mỗi nhân vật dù xuất hiện chớp nhoáng, dù có tên hay không tên đều để lại ấn tượng trong lòng người xem. Với tôi, có lẽ chàng kiếm khách mù không tên do Lương Triều Vỹ đóng chính là nhân vật để lại khắc khoải dai dẳng nhất. Mỗi lần xem phim, tôi đều nhận thêm được một rung động khác, đắm chìm trong thế giới của xúc cảm ấy.
Chàng kiếm khách mù vào một ngày xuất hiện tại tửu điếm của Âu Dương Phong và hỏi xin "việc làm" vì đã hết lộ phí mà muốn về quê để kịp ngắm hoa đào nở vào mùa xuân năm sau. Bởi mắt chàng ngày một mờ đi, sợ không kịp về ngắm lại lần cuối. Chàng lặng lẽ và kiệm lời nhưng chỉ ánh mắt chất chứa một nỗi buồn vời vợi khôn tả.
Âu Dương Phong tìm cho chàng một mối làm ăn, đó là diệt hết bọn cướp tại vùng này, như vậy chàng sẽ kiếm được đủ tiền về quê nhà. Tới ngày "hành sự", chàng không chần chừ, cũng chẳng tỏ ra lo lắng. Ai biết được rằng trong đôi mắt đang mờ dần đi của chàng lại ẩn chứa một bi ai sầu khổ đến thế.
Lời nhắn nhủ của chàng trước khi ra đi, đã phơi bày trọn vẹn trái tim thương tổn của một người đàn ông cũng như tình yêu lớn vượt trên mọi hận oán tình thù: "Nếu ta không trở lại, ngươi hãy nhắn với Hoàng Dược Sư rằng có một người phụ nữ đang chờ hắn ở nơi quê nhà".
Hoa đào của mùa xuân hiện tại, hay mùa xuân quá khứ. Hoa đào quê nhà của chàng thực sự đẹp đến thế sao. Đẹp đến mức chàng chấp nhận cả cái chết chỉ mong được một lần nhìn lại. Ôi chao, mãi sau này, khi biết rằng đóa hoa đào chàng muốn ngắm kia là người phụ nữ chàng yêu, lại đem trao trái tim cho một người khác, mới thực xót xa làm sao.
Chàng kiếm khách mù, hay Âu Dương Phong, hay Hoàng Dược Sư cũng giống như các nhân vật khác trong điện ảnh Vương Gia Vệ, cứ đắm đuối trong tình yêu và ký ức. Đắm đuối trong miền đẹp đẽ ấy để rồi xây nên thế giới của riêng mình. Đời người có lẽ ai cũng có những khoảng ký ức cất giấu ấy. Đó cũng chính là cái tinh tế, ý vị tạo nên sự quyến rũ cho phim của Vương Gia Vệ, khiến người xem ngày càng yêu mến.
Bên cạnh đó, từng thước phim, khung hình của "Tro bụi thời gian" đều rất đẹp. Những hình ảnh phóng khoáng, u ám, da diết được tạo nên một màu vàng thấm đượm nét cô tịch giữa hoang mạc gió thổi ngày đêm.
Dù khi ra đời, bộ phim "Tro bụi thời gian" khá kén người xem và bị thua lỗ nặng nề, thế nhưng sau hơn hai thập niên, bộ phim đã chứng tỏ được giá trị của mình, trở thành một trong những bộ phim kinh điển có sức ảnh hưởng nhất của điện ảnh Hồng Kông, và là 1 trong 100 phim Trung Quốc xuất sắc nhất mọi thời đại.