• Mới cập nhật:

Giáo dục

Món quà đầu năm học

Nguyễn Trung Thành 20/09/2021 - 21:26 (GMT+7)

Ảnh minh họa

Tuy đã qua sử dụng nhưng nó vẫn còn mới lắm. Tôi nâng niu, giữ gìn thật cẩn thận, vì lúc đó được đeo ba lô như tôi là rất hiếm.

Những năm tháng tuổi thơ đi học ở trường làng với biết bao kỷ niệm, đối với tôi, cũng như bao bạn nhỏ khác, niềm vui bước vào năm học mới cũng đồng nghĩa với những nỗi lo toan của cha mẹ, khi cùng lúc phải lo một khoản tiền kha khá để "đầu tư" cho ba đứa con ăn học.

Tôi còn nhớ khi chị Hằng lên lớp 6, chị Nga lên lớp 5 thì tôi bước chân vào lớp 1. Vì là con út nên tôi luôn được ưu ái hơn nhưng không vì thế mà tôi được thể vòi vĩnh. Mẹ luôn dạy chị em tôi đức tính tiết kiệm, biết trân quý những đồ dùng, dụng cụ học tập, mặc dù đã cũ. Vì thế, ngày đầu tiên đi học, mẹ mặc quần áo chỉnh tề cho tôi, rồi đeo chiếc ba lô là phần thưởng học sinh giỏi của chị Hằng năm lớp 5. Chị chỉ dùng năm đó rồi để lại cho tôi. Tuy đã qua sử dụng nhưng nó vẫn còn mới lắm. Tôi nâng niu, giữ gìn thật cẩn thận, vì lúc đó được đeo ba lô như tôi là rất hiếm. Phần lớn các bạn vẫn dùng chiếc túi cước màu xanh, hình chữ nhật có hai quai xách, thậm chí có bạn vẫn phải dùng túi ni lông để đựng sách vở. Chiếc cặp ba lô của tôi màu nâu, với những viền xanh đỏ có một khóa cài ở giữa, được chia làm 3 ngăn, 2 ngăn to đựng vở, bảng viết và sách in, một ngăn nhỏ hơn để tôi đựng đồ dùng học tập. Nó thật là tiện, khi sáng nào tôi cũng sỏ hai quai đeo lên vai thế là cái cặp đã nằm gọn trên lưng, chứ không phải vướng víu như các bạn khác. Nhiều hôm trên đường đi học về, mấy đứa bạn thi nhau đòi đổi cặp để bọn nó được đeo chiếc ba lô của tôi một đoạn cho oai.

Mẹ luôn bảo, tôi phải cố gắng phấn đấu noi gương các chị học thật giỏi thì sẽ được nhiều phần thưởng. Tôi luôn dẫn đầu lớp về kết quả học tập, năm nào cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi, xuất sắc và tôi luôn nhủ đó là nhờ chiếc cặp của chị nhường lại cho mình. Chiếc cặp theo tôi 4 năm học, tuy màu hơi cũ nhưng vẫn còn lành lặn, tôi dự tính sẽ dùng hết lớp 5, vì lên cấp hai phải đựng nhiều sách vở hơn thì chiếc cặp sẽ không vừa nữa. Nhưng có một chuyện mà tôi nhớ mãi, đó là em Tiến, nhà cô Ly ở cuối xóm. Nhà chỉ có 2 mẹ con, cô Ly thì luôn ốm đau nên Tiến học đến lớp 2 mà vẫn không có cặp đi học. Em vẫn dùng cái túi vải đã sờn bạc. 

Hôm đó trên đường đi học về, mẹ đón tôi vào thăm mẹ con cô, thấy tôi đeo chiếc cặp cu Tiến tỏ vẻ thích thú lắm cứ suýt xoa mãi. Em đeo thử và cứ đeo suốt khi mẹ và tôi chuẩn bị về. Thấy em tội quá, tối hôm đó tôi trình bày với bố mẹ muốn tặng em chiếc ba lô. Bố mẹ hơi ngạc nhiên nhưng cũng đồng ý, vì tôi sẽ dùng chiếc cặp có quai xách của chị Nga. Sáng hôm sau tôi dậy thật sớm, qua nhà rủ em đi học. Khi biết tôi có ý cho em chiếc cặp, cô Ly rơm rớm nước mắt cảm ơn, còn Tiến như không tin vào tai mình. Từ đó, sáng nào tôi cũng qua rủ em đi học cùng.

Thấm thoát đã gần 30 năm. Tiến giờ đã trở thành thầy giáo dạy cấp 3 ở trường huyện. Lâu lâu chúng tôi mới có dịp gặp nhau. Vào dịp năm học mới này, khi tôi đang tìm mua cho con trai chiếc ba lô để cháu vào lớp 1 thì bất ngờ Tiến chào tôi. Cậu ấy đã mua tặng con tôi một chiếc ba lô mà cháu thích. Tiến nói "chính anh đã chắp cánh cho ước mơ của em thành hiện thực".


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm
Xem thêm