pnvnonline@phunuvietnam.vn
Chiếc chậu nhựa màu vàng đong đầy ký ức tuổi thơ
Ảnh minh họa
Hồi xưa, mỗi lần chuyển nhà, người lớn thu gom đồ đạc và phải chuyển nhiều ngày mới sang được nhà mới. Từ tủ, giường, bàn ghế cho tới những vật dụng cá nhân như quần áo, sách vở... đều được khuân đi. Khác với thời nay, khi chuyển nhà, người ta gần như thanh lý hết đồ cũ, sang nhà mới là sẽ sắm đồ mới và chỉ đem theo những thứ thực sự cần thiết. Nhớ ngày trước, khi dọn xong đồ đạc khỏi nhà cũ, người lớn ôm nồi niêu xong chảo đặt vào một chiếc chậu và đội lên đầu rồi ngồi xích lô chở sang nhà mới. Có những món đồ khi chuyển nhà, người ta có thể vứt đi, đem cho và thay mới nhưng những chậu nước thì luôn được giữ lại vì có quá nhiều công dụng.
Đôi khi tôi tự hỏi, không biết trẻ con ngày nay còn biết tới khái niệm "chậu nước" hay không Trong đời sống đô thị ngày một phát triển, phòng tắm với vòi hoa sen, bồn tắm, bồn rửa mặt, nhiều khi chậu nước trở thành một vật dụng thừa.
Nhưng với những đứa trẻ của thời bao cấp hay thời kỳ đổi mới, chậu nước giống như một thế giới thu nhỏ.
Ngày đó, mỗi ngôi nhà hầu như đều có một khoảng sân. Diện tích nhà đôi khi chỉ bằng một phần ba diện tích sân vườn. Ở đó, người lớn trồng cây, ngồi uống trà, đọc sách, nuôi chim cảnh, rửa xe hay nấu nướng bằng than củi. Trẻ con thì vui chơi, chạy nhảy, hò hét và ngẩng đầu lên trời rồi xoay vòng tròn cho tới khi chóng mặt, ngồi thụp xuống giữa sân trong tiếng cười giòn tan.
Tôi cũng như bao đứa trẻ khác của thời đại "hồi xưa", cũng có một chiếc chậu nhựa màu vàng. Hồi bé, tôi thấy nó như một chiếc thuyền khổng lồ, trong khi tôi lại bé nhỏ ngồi lọt thỏm bên trong chiếc chậu như một chú vịt con. Mỗi buổi chiều hè nắng nóng, tôi lôi chậu ra giữa sân, xả đầy nước xong cởi truồng ngồi vầy và vẩy nước tung tóe, đúng nghĩa là một chú vịt màu vàng vui sướng khi được bơi giữa hồ nước mát lạnh. Chậu nước đúng là một thế giới diệu kỳ trong những ngày hè oi bức, là nơi mà nếu không vì bị mẹ gọi do ngâm nước quá lâu thì tôi sẽ chẳng bao giờ rời khỏi đó. Tôi cũng thích cả khoảnh khắc đứng dậy giữa chậu lắc người cho khô rồi lấy khăn tắm cuốn quanh người như đang được nhồi bóng.
Cái trò "con vịt" ấy, những đứa trẻ hồi xưa được trải qua đều rất thích thú. Khi ấy, tôi vẫn chưa thể hình dung được câu nói "Sau này lớn lên..." hay những thứ tương tự như vậy.
Chiếc chậu nhựa màu vàng ấy gắn bó với tôi và sau này là cả em trai tôi biết bao nhiêu năm tháng. Có những giai đoạn cả hai anh em cùng ngồi vừa vào chiếc chậu, vầy nước trêu đùa nhau giữa cái nắng oi ả của tháng Sáu. Ban ngày, chiếc chậu là của anh em tôi nhưng đến tối, có những ngày mùa đông giá rét, chiếc chậu là nơi bố mẹ chúng tôi ngâm chân với nước nóng và muối tinh sau một ngày làm việc mệt nhọc. Năm này qua năm khác, khi Tết đến Xuân về, chiều 30 Tết, mẹ lại đun nước lá mùi rồi đổ vào chậu để anh em tôi và bố tắm tất niên.
Những ngày ăn cỗ với rất đông họ hàng, cô dì chú bác tới chơi, chiếc chậu lại có công dụng đựng bát đĩa bẩn để khuân ra ngoài sân ngồi rửa.
Số phận của mỗi chậu nước là chứa nước và nó sẽ mãi trung thành với nhiệm vụ đó. Người ta cũng sẽ không nỡ vứt đi trừ phi nó vỡ nhưng chậu nhôm theo kiểu Liên Xô (cũ) hay chậu nhựa ngày xưa thì hiếm khi bị vỡ, nên năm tháng trôi đi, nó vẫn ở mãi góc sân hay trong nhà tắm và làm đúng công việc hàng ngày của mình. Bề mặt có thể bị xước đi, rêu phong bám vào nhưng chỉ cần cho nước vào cọ rửa một chút, nó lại trở thành một chậu nước hữu dụng.
Nụ cười của những đứa trẻ cứ ở lại mãi trong chậu nước những buổi chiều hè, cho đến ngày chúng cao lên, to ra và chẳng còn ngồi vừa trong chậu. Trong cuộc đời hơn 30 năm, tôi mới chuyển nhà có một lần. Và chiếc chậu nhựa, với số tuổi bằng với tôi, vẫn cứ nằm đó không thay đổi. Một hôm, chiếc chậu nhựa cũng vỡ giòn dù đã rất lâu nó chẳng còn được sử dụng để chứa nước. Trước đấy, vì không có lý do gì để vứt đi, tôi vẫn giữ nó lại trong nhà. Với một vật đã có quãng thời gian gắn bó quá lâu, ta vẫn cần một lý do để buông bỏ nó.
Ký ức cũng giống như một món đồ, cũ thì sẽ bị đưa vào nhà kho. Để rồi khi hạn sử dụng đã hết và chúng ta hoàn toàn quên đi, nơi dành cho nó là hố đen vũ trụ. Vũ trụ là nơi lưu giữ muôn vàn ký ức cùng bao điều bí ẩn. Con người vẫn tìm đường ra không gian để khám phá những cái mới nhưng bản thân chúng ta, vốn đã là những cá thể luôn đổi mới giữa vũ trụ này.