pnvnonline@phunuvietnam.vn
Món “thịt trâu xào rau muống” gợi nhớ quay quắt ấu thơ nghèo mà vui
Vậy mà, một buổi trưa nắng gắt, ngôi làng vốn quá đỗi yên bình, thơ mộng bên dòng sông nước trong vắt của tôi bỗng xôn xao, nháo nhác. Chuyện là, con trâu già nhất làng, hiền như cục đất, lại chịu thương chịu khó được mọi người đặt tên là "Cốc" bỗng dưng bị cảm lạnh, không thể dậy được nữa.
Dù rất yêu quý con vật nhưng người chủ đành phải đem làm thịt, khao cả làng. Gia đình tôi cũng được chia một phần nhỏ. Mọi người bàn tính mãi, cuối cùng nội tôi quyết định làm món thịt trâu xào rau muống.
Rau muống thì nội tôi thả ở con sông Cái phía bên kia bờ đê quanh năm nước đỏ ngầu lớp phù sa màu mỡ. Những ngọn rau dài vươn ra gần giữa sông non mơn mởn, mập mạp. Nội lấy thuyền bơi ra hái từng ngọn mang về, không cần nhặt mà cho ngay vào chậu, xối nước giếng trong lành rửa sạch.
Nội chọn miếng thịt trâu ngon nhất, rửa sạch, để ráo nước rồi thái từng miếng mỏng. Miểng thịt to bản càng mỏng càng ngon. Rồi nội ra vườn hái trái ớt, nhổ lấy một cụm tỏi mang về. Ớt thì nội bỏ hạt thái lát, tỏi nội đập dập, thái nhỏ. Nội để thịt trâu vào một cái âu nhỏ, cho mắm, muối, mì chính, tiêu, tỏi ớt vào trộn đều, ướp khoảng 20 phút cho ngấm gia vị.
Để cẩn thận, nội đun nước sôi, trần qua rau muống. Sau đó, nội để chảo mỡ thêm chút tóp mỡ nóng già rồi cho thịt trâu đã ướp vào xào. Nội để lửa to, đảo thịt nhanh tay rồi múc ra bát. Tiếp theo, nội cho thêm mỡ để xào rau muống đã trần qua. Khi rau muống vừa chín tới, nội đổ thịt vào đảo đều. Nội cho thêm chút mì chính rồi tắt bếp, múc thịt và rau ra đĩa, rắc thêm chút tiêu lên trên.
Thịt trâu xào rau muống ăn nóng vô cùng hấp dẫn. Nhà đông con nên nội và bố mẹ tôi chỉ dám gắp một miếng làm mồi cho chúng tôi vui lòng. Nồi cơm còn nóng hổi loáng cái đã hết veo. Đến giờ tôi vẫn còn nhớ như in cái buổi "liên hoan" không vì lý do gì hôm ấy. Tôi chỉ cảm nhận được món ăn ấy ngon vô cùng. Thế nhưng để mô tả chi tiết vị của nó thì không thể vì lũ trẻ chúng tôi vốn háu đói, quanh năm mâm cơm chỉ độc rau muống chấm tương, mỗi khi có món ngon chưa kịp gắp quay vòng đã hết.
Cũng đến tận sau này, khi có điều kiện, mỗi lần nhớ nội, tôi lại ra chợ mua thịt trâu về xào rau muống. Người ta mách tôi rằng, nếu rau muống trần qua mà vớt để vào âu nước lạnh thì sẽ giòn và giữ được màu xanh hơn. Còn vì sao thịt trâu phải thái thật mỏng vì thịt trâu dai hơn thịt bò. Cũng như thịt bò, thịt trâu phải xào trên lửa thật to để thịt mềm và không dai.
Giờ đây, tôi có thể làm được món thịt trâu một cách dễ dàng với đầy đủ gia vị, phương tiện làm bếp tốt hơn nhiều lần so với nội ngày xưa. Dù bọn trẻ có xuýt xoa, khen rối rít thì tôi vẫn hiểu rằng, ngay ngày hôm sau thôi, chắc gì chúng đã nhớ đến món thịt trâu xào rau muống của tôi như chúng tôi từng nhớ đến món ngon "trứ danh" của nội.