Con xuất hiện ở thời điểm mẹ với ba con vừa chính thức hợp lí hóa mối quan hệ đúng 1 tháng 10 ngày nên mẹ không có chút kinh nghiệm nào của một phụ nữ mang bầu. Thêm nữa, khi ấy trong mẹ vẫn còn chút “ích kỷ” muốn duy trì thời kì son rỗi, cùng ba con tận hưởng hạnh phúc của vợ chồng trẻ mới cưới. Rồi còn một nỗi buồn lớn khi ông ngoại con mất đột ngột sau khi ba mẹ cưới được một tháng…
Thế nhưng, vượt qua mọi khó khăn, vượt qua nỗi buồn vô hạn, một thứ cảm giác lạ lẫm trong mẹ. Mẹ nhận ra rằng, con đến với mẹ lúc này là món quà vô giá với mẹ. Con sẽ là niềm vui, niềm hi vọng, sự an ủi dành cho mẹ và bà ngoại. Vậy là từ đây mẹ làm gì cũng đều phải thận trọng và đảm bảo sự an toàn cao nhất cho con hình thành và lớn lên từng ngày trong cơ thể mẹ.
Con còn là “vũ khí” để mẹ “nhẹ nhàng nhắc khéo” mỗi khi ba cố tình la cà quán xá về muộn, để ba con biết giờ ba con đã trở thành “người hùng”, không những chở che một mình mẹ mà che chở thêm một thiên thần nhỏ là con.
Bắt đầu nghén mẹ cũng bắt đầu trái tính trái nết. Đó là lời nhận xét của ba con. Mẹ không hiểu sao mình rất dễ giận hờn, dễ buồn, dễ khóc, lại còn thích làm nũng nữa. Đôi khi, nằm một mình nghĩ lại, mẹ cũng thấy mình vô lí, thấy mình sai khi hay bắt nạt ba con. Mẹ đã tự hứa với chính mình là phải biết kiềm chế, biết rút kinh nghiệm không được vô cớ giận hờn ba con nhưng mẹ lại không làm được.
Lúc này mẹ mới thấy bà ngoại của con thật vĩ đại. Bà đã phải trải qua 3 lần thai nghén, đã vất vả ra sao khi mang thai các con mình vào thời kì bao cấp đầy thiếu thốn, khác hẳn sự đủ đầy vật chất mẹ đang có khi thai nghén con. Cuối cùng, sau 4 tháng mẹ cũng hết hẳn thời kì gian nan nhất của một bà bầu. Mẹ thấy mình dễ chịu hơn, mẹ bắt đầu cảm nhận con “máy” trong cơ thể mẹ, cảm nhận từng cử động nhỏ nhất của con. Mẹ thấy mình hạnh phúc quá con yêu ạ. Thì ra cảm giác tình mẫu tử thiêng liêng là đây, mẹ thấy mình may mắn quá!...
Con mang đến cho mẹ nhiều cung bậc của cảm xúc, từ vui mừng đến hồi hộp, từ hạnh phúc đến tự hào, từ bao dung đến trân trọng… Mỗi lần được nhìn thấy con qua màn hình siêu âm lúc thì con che mặt, khi thì con mút tay rồi chân con cử động loạn lên, mẹ chỉ muốn con chào đời thật nhanh để được ôm ấp, vuốt ve con bằng chính đôi tay của mẹ.
9 tháng 14 ngày con gái yêu của mẹ chào đời bằng phương pháp sinh mổ. Con khóc vang cả phòng, được bác sĩ cho ngắm con trước khi bế con ra cho ba và bà ngoại, mẹ thấy con gái thật là xinh đẹp, đáng yêu, đôi mắt mở to, cái mồm chúm chím như muốn đòi ti…
Rồi mẹ cũng trải qua hành trình ở cữ để chăm con yêu, mẹ vui khi con biết “hóng”, biết dỗi và làm nũng mẹ, đôi lúc mẹ lại căng thẳng khi con quấy hờn, khi lại lo lắng mất ăn mất ngủ vì con viêm họng. Nhiều khi ngồi nghĩ lại một ngày của mẹ và con sao hoàn hảo vậy. Mẹ có thể làm thành thục mọi việc từ chăm con, soạn giáo án, vỗ về con ngủ rồi dành thời gian ngắm nhìn sự lớn lên từng ngày của con…
Giờ con gái của mẹ cũng hơn 2 tuổi, biết “nịnh” mẹ khéo lắm cơ, lại còn biết an ủi mỗi khi mẹ buồn. Chỉ cần nghe con nói câu “Con yêu mẹ!” là mọi nỗi buồn trong mẹ đều tan biến. Cuộc sống này thật hoàn hảo và ý nghĩa biết bao khi mẹ có một thiên thần là con. Hãy cùng mẹ đi đến hết cuộc đời này bằng sự yêu thương, lòng bao dung và nhân ái con yêu nhé. Mẹ yêu con gái nhiều.
*Con gái: Nguyễn Phạm Gia Tuệ, hơn 2 tuổi, biệt danh Bơ Sở thích: - Bơ thích chơi đồ hàng và rất thích tự gấp quần áo của mình. * Điều mẹ Phạm Thị Yến (Mai Sơn, Sơn La) tâm đắc: “Cuộc sống này có thể mẹ không cho con được nhiều thứ đủ đầy về vật chất, nhưng mẹ sẽ cho con tất cả những gì tốt đẹp nhất mà một người mẹ dành cho con yêu của mình. Tình yêu và mọi thứ mẹ dành cho con là vô điều kiện”. |
* Mời các mẹ chia sẻ những câu chuyện thú vị về con với chuyên mục "Nhật ký mẹ & con". Bài viết & ảnh xin gửi tới email: hoptuongtac@gmail.com