pnvnonline@phunuvietnam.vn
Mùa hè đặc biệt của cậu bé lớp 8
Ảnh minh họa
Cháu chào cô Thanh Tâm!
Cháu đang học lớp 8. Năm nay là một năm rất đặc biệt, được nghỉ hè trước cả khi học kỳ 2 kết thúc vì dịch bệnh. Chúng cháu vẫn học online ở nhà và kết thúc mỗi ngày bằng các bộ phim. Nhưng sự đặc biệt của nó, không chỉ dừng lại ở đó cô ạ. Mùa hè này khác biệt bởi từ nay, cháu không còn được sống cùng cả bố và mẹ nữa. Bố mẹ cháu quyết định ly hôn và tạm thời cháu đang ở với ông bà ngoại.
Cháu không biết chia sẻ với cô cảm xúc của mình hiện tại như thế nào, bởi nói thật, cháu cũng đã xác định được điều này một ngày nào đó rồi cũng sẽ đến. Bố mẹ cháu mấy năm gần đây thường xuyên tranh cãi với nhau. Tuy cố gắng giấu cháu, nhưng cháu lớn rồi, đủ tuổi để nhận thức và hiểu những gì đang diễn ra. Cháu biết, bố mẹ đã không cùng chung tiếng nói từ khá lâu rồi.
Mẹ rất cố gắng làm việc nhà, chăm sóc 2 chị em cháu. Mẹ luôn buồn khi ước mơ của mình đã không thực hiện được vì có con quá sớm. Sự ra đời của cháu chính thức khiến cánh cửa về công việc bị khép lại. Mẹ đã cố gắng, cố gắng thật nhiều vì gia đình này. Nhưng khi mẹ yếu đuối nhất, cần sự giúp đỡ nhất, bố lại không ở bên. Vì công việc của bố cũng chẳng dễ dàng gì, cháu thường xuyên thấy bố thức rất khuya làm việc bên máy tính và nhiều lúc gục xuống vì quá mệt mỏi. Sau rồi bố mẹ cãi nhau nhiều. Bố không còn muốn ở nhà làm việc như trước, bố về rất khuya và sau đó mẹ biết tin bố ngoại tình. Cháu ghét bố vì bố đã không chăm sóc tốt cho mẹ, ghét cả bản thân cháu, vì đã sinh ra không đúng thời điểm.
Mùa hè này 2 chị em cháu đến nhà ông bà ở, để bố mẹ giải quyết những vấn đề riêng. Nghỉ hè cùng với ông bà, thấy ông bà buồn lo, cháu thấy thương ông bà quá. Ngày trước, cháu nghĩ mọi thứ quá đơn giản, được ở cùng bố mẹ thấy rất bình thường, đôi khi thấy họ cãi nhau, đôi lúc cháu còn nghĩ bố có thể dọn ra ngoài ở. Nhưng đến khi mọi thứ xảy đến, cháu mới nhận ra điều đó thật tệ. Mẹ chắc chắn rất buồn và vất vả.
Là con trai, cháu biết mình không được buồn bã và yếu đuối, khóc lóc. Cháu cần mạnh mẽ để sau này còn bảo vệ mẹ và chị gái. Hôm trước, cháu phát hiện chị ấy khóc trong nhà vệ sinh, nhưng cháu không biết phải an ủi ra sao. Chị hơn cháu 3 tuổi, nhưng cháu thấy suy nghĩ cũng không lớn hơn cháu cho lắm, vẫn rất tồ và ngốc, lại lười nữa. Chị gái cháu buồn nhưng cũng lại giấu mọi người. Ông bà quan tâm chúng cháu, có hỏi thăm, nhưng cả 2 chị em đều trả lời rằng: "Cháu ổn mà, ông bà đừng lo!". Có phải, khi lớn lên, ai cũng sẽ cố tỏ ra mạnh mẽ như vậy, trong khi bản thân thực sự đang có vấn đề. Chắc vì mẹ đã gồng sức quá lâu, trong thời gian dài, đến khi mệt mỏi quá mới gục ngã và buông xuôi.
Mẹ thương 2 chị em cháu lắm, mẹ cũng muốn nói chuyện và tâm sự, nhưng cả 2 đều đã lớn và có suy nghĩ riêng. Nhiều lúc cháu cũng muốn an ủi và động viên mẹ, nhưng lại cảm thấy rất xấu hổ, rồi lại thôi. Những cảm xúc lẫn lộn, những suy nghĩ rối tung trong đầu, cháu không biết định hướng ra sao nữa cô ạ. Cũng thật may, năm nay không phải năm cuối cấp và cháu không cần phải ôn thi quá nhiều, nếu không cháu không thể tập trung nổi giai đoạn này. Cô Thanh Tâm ơi, cháu không biết nên làm gì bây giờ, cháu muốn nhắn tin cho mẹ, nhưng lại không biết nhắn gì, muốn nói chuyện cùng mẹ, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Không chỉ mẹ, mà cả chị gái cũng vậy, cháu thương cả 2 người họ. Chúng cháu sẽ ở với mẹ, chăm sóc mẹ. Bố định đem cháu đi nhưng cháu không đồng ý, cháu lớn và được quyết định rồi mà. Hy vọng rằng, 3 người nhà cháu sẽ ổn cả, đúng không cô?
Cháu trai xin giấu tên (Hà Nội)
Chào cháu!
Cô cũng tin rằng, hơn bất cứ lúc nào, cháu cần mạnh mẽ và cố gắng học thật tốt, để trở thành động lực của mẹ và chị gái. Nhưng đó cũng là vì cháu, để sau này lớn lên, cháu không bao giờ phải ân hận vì lúc này đã không cố gắng vượt qua, hoặc không trách cứ vì sự chia tay của bố mẹ khiến mình thất bại.
Cô cũng nghĩ, một tin nhắn hỏi thăm của cháu và chị gái, một lời nói động viên của 2 cháu vào lúc này, sẽ thực sự có giá trị, giúp an ủi và là điểm tựa của bố mẹ. Nhưng như cháu đã nhận ra, người lớn có những nỗi khổ riêng. Nếu như cháu có thể trở thành nhịp cầu lắng nghe tâm sự của bố mẹ, biết đâu cháu sẽ giúp bố mẹ bình tĩnh và tìm lại động lực hàn gắn tình cảm và gia đình.
Cháu có những suy nghĩ trưởng thành và rất tình cảm, cô tin rằng, khi cháu cố gắng học tập tốt, tu dưỡng đạo đức tốt, cháu sẽ trở thành một chàng trai có sức mạnh để bảo vệ tốt cho người thân trong nhà.
Cháu trai yêu quý, ly hôn cũng không phải là kết thúc. Nó có thể mở ra một cánh cửa mới cho mọi người. Sẽ không tránh khỏi buồn đau, mất mát và nhiều trạng thái cảm xúc khác sẽ đến với bố mẹ cháu. Các cháu hãy giúp bố mẹ cháu có được sự an yên.