Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
28/11/2025 - 08:30 (GMT+7)

Mùa mưa của ký ức

Nguyên Văn
Mùa mưa của ký ức

Ảnh minh họa

Có những mùa mưa tôi trở về ngang lối cũ, lối có hàng tre già che nghiêng nụ cười của lũ trẻ trước sân. Có những mùa mưa mà chạm vào đâu cũng dâng lên ký ức, là cái run vai của mẹ trong chiếc áo tơi đi chợ, là dáng ngồi của bà giữa chợ quê xối xả mưa, trước mặt chỉ vài bó rau được bày ngay ngắn.

Mẹ nhấp đôi môi khô nứt, tay thong thả nâng niu từng cọng rau như cách mẹ vẫn thương đứa út trong nhà. Những đồng bạc lẻ được mẹ vuốt thẳng, bỏ vào bọc ni-lông, quấn kỹ nhiều vòng, thỉnh thoảng được mở ra đổi lấy cái bánh rán nóng giòn cho con trẻ.

Ký ức mùa mưa còn là tấm lưng còng của bà vội hốt mớ thóc đang phơi dở, để mặc mưa rỉ rả chảy xuống cổ lạnh tê mà chẳng tìm chỗ trú. Là mái đầu cha ướt sũng mưa gió, đôi mắt cay xè khi gồng tay kéo mành lưới đầy tôm cá. Là dáng chị co ro đón tôi tan trường, cái ô bé tẹo chia làm đôi, nghiêng hẳn về bên tôi. Vai chị ướt sũng mưa, sợi tóc trước trán dính vào má thành một vệt dài.

Ai đó từng nói, có những người già đi chẳng phải vì tháng năm, mà vì họ đã sống qua quá nhiều mùa mưa mà chẳng tìm được chỗ trú. Gió mưa có thể quật ngã nhiều thứ, trừ đôi vai gầy đang gồng gánh cả một trời thương.

Tôi đứng ngoài ngõ, nhìn ra bờ sông. Con sông trước nhà mỗi mùa mưa lại đầy nước, nay đang cuồn cuộn chảy. Nước dâng nhanh rồi rút vội, để lại dọc hai bờ những mảng rêu xanh như dấu chỉ của mùa lụt cũ. Tôi nhớ những ngày nước lên, hồ xả lũ ầm ầm, người dân hạ nguồn giăng mành câu chờ đàn cá quẫy tung lưới.

Bọn trẻ chúng tôi ngày ấy gấp thuyền giấy từ trang tập kẻ ô, thả theo con nước dâng cao. Chúng tôi đứng men theo sông, để mặc dòng nước ve vuốt bàn chân, nghe tiếng nước vỗ ầm ào như ai khua mái chèo, rồi nhìn con thuyền bé nhỏ dần trôi xa.

Những ngày sông tạm nghỉ, mưa chỉ rơi tỉ tê, dòng nước cạn, để lộ những viên sỏi tròn dưới lòng trong vắt. Ba thường chọn lúc ấy để "tắm" cho chiếc xe Cup 81. Ông dắt xe xuống chỗ nước ngang bánh, còn chúng tôi xoắn cao ống quần, khom người tạt từng vốc nước lên. Chiếc xe đã cùng gia đình qua bao chuyến lên rẫy, nhờ cơn mưa mà sáng bừng như thuở mới tậu.

Tôi nghiêng tai nghe tiếng mưa ngoài thềm. Mưa rơi trên mái tôn, trên lu nước trước hiên, trên đôi dép bỏ quên của lũ trẻ đang nghịch nước. Mưa rơi trên bộ đồ mẹ mới hong khô, trên mái tóc còn xanh biếc vừa gội hôm qua. Mưa chạm vào má tuổi thơ trong một chiều lười học, khi tôi ngồi gọt bút chì vẽ mưa rồi nghe mẹ gọi xuống phụ bưng tô canh nóng.

Có gì đó trong mưa khiến lòng bỗng se lại, nhớ cái thời mình còn tin rằng trời sẽ ấm lên chỉ bằng một tô canh chua còn nghi ngút khói.

Hình như, đâu phải ai cũng có một mùa mưa để nhớ, một cánh đồng để lớn lên. Người có mùa mưa để kỷ niệm hẳn đã được ban một đặc ân. Tôi lớn lên từ những cơn mưa ấy, được mưa nuôi bằng bước chân ra chợ của bà, của mẹ. Để khi biết đội nón lá, mặc áo tơi, đi về giữa hai phía thời gian, ngắm mưa chảy tràn lên má, lên môi, lên nụ cười còn vương mùi khói bếp, mới thấy lòng ấm tới lạ kỳ giữa phố thị xa xôi…

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận