• Mới cập nhật:

Yêu

Mùa xuân ấm áp đã quay về

Tiêu Giang 24/01/2020 - 07:38 AM
Còn nhớ ngày An nhập học, cả nhà, đặc biệt là mẹ cô đã vui thế nào. Mình mẹ nuôi An từ những ngày còn nhỏ xíu mới chập chững những bước đi đầu tiên. Không như những gia đình khác, chỉ tiễn con tới bến tàu, mẹ cũng xếp mấy bộ quần áo đã sờn - có cái còn vá mấy chỗ nhưng vì mẹ khéo tay nên những miếng vá nhìn không rõ - vào chiếc túi du lịch nhỏ, để ngày hôm sau cùng An lên trường nhập học.
Mùa xuân ấm áp đã quay về - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Cảnh mẹ loay hoay phủ ga lên chiếc giường tầng ký túc, vừa làm mẹ vừa nhắc: "Con hay ngủ say nên lúc ngủ nhớ chặn chiếc gối này ở phía ngoài để không bất thình lình lăn xuống đất!". Khi đó, có vẻ như mẹ đang cười mà đứng ở cửa nhìn bóng lưng mẹ lụi cụi làm, An lại có cảm giác như mẹ đang giấu đi giọt nước mắt vừa rơi.

An bước nhẹ về phía mẹ, vòng tay ôm mẹ từ phía sau, cảm giác ngả đầu vào lưng mẹ khi đó sao mà êm ái thế... Cũng vì thế mà An biết, mẹ khóc thật, giọt nước mắt nóng hổi rơi vào cánh tay cô. "Mẹ, cuối tháng con sẽ thu xếp để về thăm mẹ, thăm bà mà!"... Lặng đi hồi lâu, mẹ mới nghẹn ngào đáp: "Mẹ biết rồi, thời gian đầu con có thể một tháng về một lần cho đỡ nhớ nhà. Sau này không cần, đi lại nhiều vất vả, lại tốn kém nữa. Mẹ sẽ ra chơi với con!" An định nói con sẽ kiếm tiền để về thường xuyên nhưng nghĩ mẹ sẽ lại khóc nấc lên nên lại thôi, vòng tay ôm mẹ như chặt hơn.

Chiều đó, mẹ con bịn rịn chia tay nhau để mẹ bắt chuyến xe đêm về nhà. Đến lượt An khóc, ra đến cổng ký túc xá, mẹ gỡ tay An ra và xua: "Con về đi, sương xuống ngấm lạnh không cẩn thận lại ốm đấy!". Nghe giọng mẹ, An đã mếu máo "Con nhìn mẹ lên xe rồi về, nhé mẹ!". Chỉ đến khi nhìn mắt, mũi mẹ bắt đầu đỏ mọng lên An mới buông tay, lí nhí nói: "Mẹ về nhé, đừng lo cho con!".

Sau lần đó, gần một năm sau, mẹ bất ngờ gọi điện cho An, khi cô đang ngồi trên giảng đường. Mẹ thông báo đang ở cửa phòng ký túc xá và bạn bè nói cô đã chuyển ra ngoài sống: "Sao chuyện như vậy mà An không nói gì với mẹ, giờ mẹ đến đâu để tìm con?". Giọng mẹ khi đó có chút gì đó như tủi thân, như vừa đánh mất vật gì quý giá lắm, khiến An cuống cuồng nói: "Chờ con đón mẹ!". Xin phép giảng viên xong, An lao như bay về ký túc. Có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ quên được khuôn mặt đầy thất vọng, chán chường của mẹ ngày hôm đó...

"Con chỉ không muốn mẹ lo lắng!", "Ở ký túc, các bạn ồn ào quá con không quen", "Mẹ vẫn biết, con vốn thích yên tĩnh mà!", "Con đi làm thêm được mấy tháng rồi, có hôm làm ca tối, về muộn ký túc xá khóa cổng rồi nên con thuê nhà ở cho tiện"... Mặc cho An nói về lý do dọn ra ngoài, mẹ chỉ chầm chậm bước bên cô, thi thoảng khẽ nén tiếng thở dài...

Bí mật của An bị mẹ phát hiện trong nháy mắt, khi bà nằng nặc lôi chậu quần áo của con gái ra giặt. Mẹ giơ chiếc quần đàn ông lên, nói rất khẽ: "An gọi bạn trai đến đây, mẹ muốn gặp cậu ấy!". Biết không thể nói dối mẹ, An gọi Bình: "Anh về nhà đi, không cần trốn nữa đâu, mẹ em biết chuyện của bọn mình rồi!"...

Vẻ bặm trợn của Bình đã để lại cho mẹ An ấn tượng rất xấu. Tuy nhiên, bà vẫn cư xử rất lịch sự với Bình. Ngày hôm sau, Bình đi làm, chỉ còn mình An và mẹ ở nhà. Bà đã nói, An hãy cân nhắc thật kỹ vì bà thấy lo lắng. Bằng con mắt của người có kinh nghiệm, bà thấy Bình có vẻ quá bặm trợn và lì lợm. Thủ thỉ đến nửa ngày trời, An vẫn khăng khăng: "Nếu mẹ bắt con phải lựa chọn giữa mẹ và Bình, con cũng không bao giờ từ bỏ anh ấy!", "Được, vậy con cứ sống theo ý con!"...

An mặc kệ không cần biết mẹ đã lảo đảo ra khỏi nhà, cũng không quan tâm đến dáng đi gù lưng của mẹ mà mỗi lần nhìn, An đều muốn chạy lại ôm mẹ thật chặt. An biết mẹ sẽ khóc nhưng không hiểu sao An không hề thấy day dứt như đã tưởng... "Con sẽ sống hạnh phúc cho mẹ thấy!".

Mấy năm liền, giận mẹ An không về nhà, cũng không điện thoại hoặc tìm cách hỏi thăm thông tin của mẹ. Trong đầu cô găm chặt ý nghĩ "Là mẹ đã bỏ mình trước, mình không có lỗi!". Đến khi An tốt nghiệp đi làm, thì Bình mới "tò tò" trở thành sinh viên năm thứ nhất. Bình bảo "Làm bốc vác công việc vất vả, thu nhập không ổn định. Nếu có sức khỏe không sao nhưng tốt nhất là anh đi học. Dù gì ngày xưa anh cũng mơ được học đại học, trúng tuyển rồi mà nhà nghèo không có tiền đóng học phải bỏ nửa chừng!", "Em yên tâm, anh vẫn làm thêm, lấy tiền phụ em tiền thuê trọ, tiền ăn hàng tháng...".

Khi đó, An cũng đã rất ngạc nhiên, không hiểu sao Bình từ chỗ sống hôm nay không cần quan tâm đến ngày mai lại có thể suy nghĩ khác đi như thế. Cho tới một hôm, khi giặt đồ cho Bình, An bất ngờ nhìn thấy tờ giấy chuyển tiền cho Bình. Tên người gửi khiến An đứng bất động rất lâu, nước mắt rơi như mưa...

Mùa xuân ấm áp đã quay về - Ảnh 2.

Bình nói, từ lần đầu tiên gặp mẹ An, anh đã cảm thấy rất ấm áp. Hôm đó, bà đã tới chỗ anh làm với đôi mắt sưng húp, bà nói với anh rất nhiều chuyện, đều là chuyện liên quan đến An, sở thích ăn uống, thói quen hàng ngày... "Cô mong con sẽ yêu thương con bé thật nhiều. Từ nhỏ nó đã vắng bàn tay chăm sóc của cha...". Hàng tháng, mẹ An đều gửi tiền cho Bình, Bình biết bà lo con gái bà sống với anh sẽ khổ. Nhưng số tiền nhận được từ mẹ An, Bình đều gửi hết vào ngân hàng. "Đó là tiền để lo cho tương lai của bọn mình!" - Bình nói.

"Anh còn chuyện gì chưa nói với em không?", "Còn, chuyện đi học lại cũng là mẹ khuyên anh!"... An khóc như mưa, Bình dỗ cách nào cũng không nín, nhưng khi Bình bảo: "Bọn mình đi mua ít đồ, năm nay về ăn Tết với mẹ nhé!", nước mắt cô bỗng ngừng rơi.

Chiều 29 Tết, cầm cành bích đào - màu hoa mẹ cô rất thích - trên tay, An đứng tần ngần trước cửa nhà. Trước đó, An đã tưởng tượng ra đủ chuyện, không biết khi gặp lại mẹ sẽ thế nào. Khi mẹ đứng trước cửa nhìn An, mắt mẹ long lanh nước, vòng tay mẹ ôm chầm lấy An, khiến cho cô có cảm giác bé xíu như ngày nào. Giọng mẹ nhẹ như gió thoảng: "Con về rồi đấy à? Mẹ mong mãi!". Một lần nữa An lại khóc như mưa: "Mẹ, con xin lỗi, con đã sai rồi!", "Con yêu mẹ rất nhiều!" Không hề có một lời trách mắng, mẹ vẫn dịu dàng như thể An chưa từng có lỗi.

Và An biết, mùa xuân ấm áp đã quay về. Bình bảo Tết này cũng sẽ chính thức đến xin phép mẹ cho hai đứa về chung nhà. "Anh cũng thèm được gọi mẹ lắm rồi, em biết không?"...


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm
Xem thêm