Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
02/09/2026 - 22:13 (GMT+7)

Truyện ngắn: Mụn mạt cưa

Nguyễn Minh Hiếu
Truyện ngắn: Mụn mạt cưa

Hình minh họa

Cha nằm lại dưới đáy đại dương sau một cơn bão rớt năm tôi học lớp 4. Tôi đứng trân trân nhìn mẹ khóc ngất bên nấm mồ gió, ôm khư khư chiếc thuyền gỗ nhỏ xíu cha tự tay đóng cho tôi. Một chân mẹ tật nguyền vẫn còng lưng phơi từng mẻ cá trích, cá cơm, vá từng tay lưới mướn để nuôi tôi ăn học.

Cho đến năm tôi 13 tuổi.

Đi học về, tôi thấy trong hiên nhà có một người đàn ông lạ đang lụi cụi sửa lại cái chạn bát gỗ. Mẹ tôi đứng cạnh, bưng gáo nước chè xanh, ánh mắt ngời một thứ ánh sáng mà tôi tưởng đã tắt ngấm từ ngày cha mất.

- Mây về rồi đó hả con? Là bác Lân, thợ mộc xóm trên. Từ nay... bác sẽ dọn về ở với mẹ con mình.

Tôi sững lại. Người đàn ông có dáng người thô đậm, áo quần bám đầy mạt cưa, lấm lem, cũ kỹ. Ông mỉm cười, nụ cười rụt rè của một kẻ biết mình đang bước vào lãnh địa của người khác.

- Chào con. Dượng... dượng làm cho con cái hộp bút này...

Ông chìa ra một chiếc hộp gỗ mít được chạm trổ khá tinh xảo. Tôi gạt phắt:

- Không cần! Nhà này chỉ có một người đàn ông là cha tôi. Ông không phải cha tôi!

Tôi hét lên, quay ngoắt bỏ chạy ra phía rặng phi lao đang rít lên từng hồi theo gió biển. Tôi hận mẹ. Tôi ghét người đàn ông mang đầy mùi mùn cưa mục nát ấy. Ông ta lấy tư cách gì mà thay thế cha tôi?

Đêm đó, tôi không về nhà. Tôi ngồi thu mình dưới gốc phi lao, mặc cho gió biển thổi tung mái tóc bết rít hơi muối, hai tay ôm khư khư chiếc thuyền gỗ vào lòng.

Mẹ đi tìm tôi. Bóng mẹ in trên nền cát lạnh, vẹo vọ theo từng bước chân chấm phẩy nhọc nhằn. Mẹ khó nhọc ngồi xuống cạnh tôi, bàn tay thô ráp, nứt nẻ chạm vào vai tôi, run rẩy:

- Về thôi con! Sương xuống lạnh rồi…

Tôi hất tay, gằn từng tiếng:

- Trả cha lại cho con! Con không cần người đàn ông đó!

Mẹ ôm mặt khóc. Tiếng khóc uất nghẹn, vỡ vụn, xót xa…

Đêm ấy, bên gốc phi lao già, mẹ kể tôi nghe về những góc khuất mà một đứa trẻ như tôi đã cố tình bưng bít bằng lớp sương mù của ảo ảnh.

Ngày đó, mẹ đẹp mặn mòi, đằm thắm nhưng cái chân khoèo bẩm sinh đã đóng đinh đời mẹ vào sự mặc cảm, tự ti. Gã trai nghèo xóm ngoài không chê, sẵn sàng lao vào đánh nhau với lũ trẻ chăn trâu để bảo vệ người con gái tật nguyền. Mẹ từng yêu dượng Lân bằng thứ tình cảm nguyên sơ, trong trẻo nhất.

Ngoại vì thương con gái khuyết thiếu, sợ nghèo khổ không nơi nương tựa nên dùng uy quyền ép gả mẹ cho cha tôi. Dượng Lân ôm nỗi hận, trôi dạt vào tận vùng đất đỏ Tây Nguyên.

Mẹ sống kiếp tầm gửi với những cơn say xỉn triền miên của cha. Cha cục cằn, nát rượu. Những trận đòn roi trút xuống tấm lưng gầy gò của mẹ, những mâm cơm hắt đổ tung tóe giữa nhà... Mẹ cắn răng vì tôi, vì phận tật nguyền. Chiếc thuyền gỗ cha làm cho tôi trong hiếm hoi lúc tỉnh rượu đã trở thành thứ duy nhất tôi bấu víu để huyễn hoặc mình về một mái ấm trọn vẹn.

Sau cái chết của cha, mẹ con tôi thoi thóp tồn tại qua những mẻ cá trích, cá cơm, qua những tay lưới mướn đẫm máu tươm ra từ mười đầu ngón tay dập nát.

Cho đến khi dượng Lân trở về…

***

Chưa đầy tuần sau, dượng dọn về nhà tôi cùng với cái tráp đồ nghề thợ mộc và đứa con gái riêng tên Nụ, kém tôi 2 tuổi. Mẹ Nụ mất sớm vì bạo bệnh. Nụ hiền khô, lúc nào cũng khép nép và gọi mẹ tôi là "dì" rất ngọt ngào.

Sự xuất hiện của cha con họ khiến căn nhà ba gian bỗng chốc chật chội. Tôi vạch ra những "đường biên giới" vô hình. Bữa cơm, tôi xới bát của mình rồi bưng ra bậu cửa ngồi ăn. Mọi câu hỏi han của dượng đều bị tôi đáp lại bằng những cái gật, cái lắc hoặc sự im lặng. Tôi xưng "tôi" và gọi dượng là "ông". Con bé Nụ khép nép nhìn tôi, lúc nào cũng rụt rè bấu lấy vạt áo lấm tấm mạt cưa của cha nó.

Dượng Lân lẳng lặng đóng lại cái chân giường đã lung lay để mẹ khỏi nhức mỏi mỗi lần trở mình. Dượng bào nhẵn những mép bàn, góc tủ để tôi đi ngang không bị xước tay. Mẹ tôi, từ ngày có dượng, dường như sống lại. Cái chân teo tóp vẫn bước những bước chấm phẩy nhọc nhằn trên cát, nhưng đôi vai gầy đã bớt còng đi. Mẹ cười nhiều hơn khi xới cho dượng bát cơm đầy, khi vá lại cho con bé Nụ chiếc áo sờn vai…

***

Từ ngày dượng về, mái ngói dột được lợp lại tươm tất. Cánh cửa gỗ ọp ẹp mỗi mùa gió bấc về cứ đập kêu cọt kẹt nay đã được thay mới, đóng kín bưng. Mẹ không còn phải thức dậy từ 3 giờ sáng để ra bến phân loại cá mướn nữa. Dượng mở một xưởng mộc nhỏ ngay chái nhà hiên. Tiếng cưa, tiếng đục lốc cốc vang lên từ tờ mờ sáng đến tận đêm khuya. Tiền công kiếm được dượng đưa hết cho mẹ lo trang trải và đóng học phí cho hai chị em.

Dù vậy, ác cảm trong tôi không hề vơi đi.

Một ngày biển động rát mặt năm tôi học lớp 11, tôi cùng đám bạn ra gành đá bắt ốc, trượt chân ngã nhào xuống vùng nước xoáy. Nước biển lạnh buốt tràn vào mũi, vào họng. Tôi đang vùng vẫy trong tuyệt vọng thì một bàn tay thô ráp, cứng như gọng kìm túm lấy cổ áo lôi xềnh xệch lên bờ.

- Biển động mà dám rủ nhau ra đây hả Mây? Có còn biết sợ nữa không đấy hả con?

Vừa nói, dượng vừa giơ tay lên, tát một bạt vào vai tôi. Tôi vùng lên, trừng mắt nhìn dượng, nước biển và nước mắt giàn giụa:

- Ông có quyền gì mà đánh tôi? Ông là đồ hèn nhát, cả đời chỉ biết ru rú xó nhà ngửi mạt cưa, không dám vác mặt ra biển nên mới sợ sóng chứ gì? Ông không bằng một góc của cha tôi!

Bàn tay dượng khựng lại giữa không trung. Dượng không nói thêm lời nào, quay mặt bước đi, bóng tập tễnh in dài bãi cát.

***

Biển lại oằn mình đón cơn bão trái mùa với cường độ mạnh chưa từng thấy. Bầu trời vần vũ, mây đen đặc quánh. Gió bắt đầu rú rít từng hồi qua rặng phi lao. Căn nhà rung bần bật. Tiếng ngói bay loảng xoảng, tiếng cây cối gãy đổ ầm ầm ngoài vườn. Cúp điện tối om. Mẹ tôi ôm chặt Nụ, run bần bật dưới gầm phản.

Giữa cơn cuồng phong, tôi hét lên thất thanh: "Chết rồi! Con thuyền gỗ của cha! Con để quên ngoài chái bếp rồi!". Đó là kỷ vật duy nhất cha để lại cho tôi trước chuyến đi biển cuối cùng. Chái bếp nhà tôi là gian nhà tạm lợp bằng fibro xi măng, vốn dĩ không thể chịu nổi sức tàn phá của cơn bão này.

Tôi lao ra khỏi gầm phản, chạy thẳng về phía cánh cửa phụ nối ra bếp.

- Mây! Đứng lại! Nguy hiểm! - Mẹ tôi gào lên.

Gió quất quật tôi ngã ngửa. Bên ngoài, trời tối đen như mực, mưa tát vào mặt đau rát như bị xát muối. Chái bếp đang chao đảo, mái nhà đã bị lật tung mấy tấm. Tôi bò lết trên mặt đất đầy bùn đất và cành cây gãy, mắt dán chặt vào chiếc tủ nhỏ góc bếp, nơi đặt con thuyền gỗ.

Tiếng rầm xé tai vang lên, cây xoài cổ thụ ngoài vườn đổ gục, đập thẳng vào mái chái bếp. Rường cột cái bằng gỗ gãy đôi, toàn bộ mái ngói và xà gồ rầm rập đổ ập xuống.

Trong ánh chớp rạch ngang trời, tôi chỉ kịp thấy dượng đã lao đến. Một thanh xà gồ nặng trịch đập thẳng vào vai, vào lưng dượng và máu từ trán trào xuống cả gò má đang ướt sũng nước mưa của tôi.

Giọng dượng đứt quãng:

- Có... sao không... con?

Bằng tất cả sức lực bình sinh, dượng túm lấy áo tôi, lôi tuột vào nhà chính ngay trước khi toàn bộ chái bếp sập xuống thành một đống hoang tàn.

Dượng ngã gục xuống nền gạch, lưng còn chưa kịp dựa vào thành giường.

Những ngày dượng nằm viện, tôi là người xin mẹ ở lại túc trực chăm sóc. Nhìn người đàn ông băng bó trắng toát, nằm thiếp đi vì thuốc giảm đau, lồng ngực tôi nghẹn đắng.

***

Tháng ngày cứ thế chảy trôi theo con nước lên, nước xuống.

Năm tôi thi đỗ đại học, cả nhà mừng rơi nước mắt, nhưng cũng đầy lo âu. Tiền nhập học, tiền trọ, tiền sinh hoạt phí, trăm thứ bà rằn là một con số khổng lồ. Mẹ tôi tính bán đi đôi bông tai vàng duy nhất làm của hồi môn.

Sáng hôm sau, tôi thức dậy không thấy dượng đâu. Xưởng mộc trống trơn. Bác hàng xóm kế bên ngang qua nói vọng vào:

- Thằng Lân nó bán sạch bộ máy cưa, đục, bào gỗ thủy lực cho xưởng mộc rồi. Nó kêu tàn tật, sắm bộ đồ nghề cầm tay làm túc tắc thôi, lấy tiền cho con Mây đi học đại học. Rõ khổ, bộ đồ nghề nó quý hơn vàng...

Tai tôi ù đi. Đó là mồ hôi, nước mắt dượng tích cóp bao năm. Nó là sinh kế, là niềm kiêu hãnh của một người thợ mộc. Vậy mà... dượng bán đi chỉ để cho đứa con gái "khác máu, tanh lòng" được bước chân vào giảng đường.

Chuyến xe chiều chạy tuyến đường dài bóp còi inh ỏi báo hiệu giờ xuất bến. Mẹ tôi và cái Nụ xách đồ lên xe trước. Dượng dúi vào tay tôi chiếc hộp bút bằng gỗ mít được chạm trổ tinh xảo, cái hộp mà ngày xưa tôi đã hất văng xuống đất, nay được dượng sơn bóng lại như mới, kèm theo mấy tờ tiền lẻ cuộn tròn.

- Lên phố thị, ráng học cho giỏi. Nhớ ăn uống điều độ, cấm bỏ bữa nghe chưa. Đừng lo, ở nhà dượng còn khỏe, lo được.

Sóng mũi tôi cay xè, tôi nhào tới ô cửa kính, nước mắt vỡ òa, hét lên thật to giữa thanh âm ồn ã:

- Cha ơi!

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận