Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
24/08/2026 - 20:36 (GMT+7)

Truyện ngắn: Tiếng vọng từ cánh đồng xa

Nguyễn Minh Hiếu

Chiều nắng trải rộng dưới triền đê ven dòng Lam. Nó ngồi bên hiên căn nhà nhỏ nơi xóm vắng, hướng ra cánh đồng xa chạy dài tít tắp về phía chân trời. Chớm hạ, gió nam mơn man thổi, mây trắng bồng bềnh trôi trên cánh đồng lúa đang kỳ trổ bông, mượt mà như tấm thảm lụa trải dài bất tận…

Lùa vội miếng cơm, nó ghé đũa gắp con cá bống kho. Cái vị mằn mặn, ngòn ngọt, dai dai cùng hơi cay nồng lan trong khoang miệng khiến nó nhớ quay quắt những năm tháng cơ cực, nhớ những món ăn đồng quê giản dị bố từng dành cho mình. Những món của đói nghèo tuổi ấu thơ, chỉ bố mới biết nó thích gì, muốn ăn gì.

Giữa cái làng quê quẩn quanh chuyện nhà nông, nó hít hà luồng khí mát lành ngai ngái hương sả từ mảnh vườn sau nhà, mặc mình đằm trong ký ức những ngày vẫy vùng nơi bến sông quê hay chạy dài trên cánh đồng lộng gió.

Nó ngồi đó, thẫn thờ gặm nhấm những ký ức cũ trong vị chua chát của lòng người…

***

Năm tháng trôi.

Hết chiến tranh, ông trở về làng với thân hình tiều tụy, đôi nạng gỗ và cơ thể không còn lành lặn. Mỗi lần trái gió trở trời, vết thương cũ tái phát, ông lại lên cơn, đi lang thang khắp xóm bất kể nắng mưa, có khi gào thét vô hồn giữa khoảng lặng hư vô.

Một ngày mưa lâm thâm, những hạt nước mỏng tang không đủ làm mặt đường đọng nước nhưng cũng xé đi vẻ bình yên của buổi ông ra thăm ruộng. Bên mép cỏ bợt bạt cạnh đường cái quan, một sinh linh bé bỏng nằm thỏn lỏn trong chiếc hộp các-tông rách nát. Hình hài tím tái, hơi thở mong manh như cánh chuồn run rẩy.

Ông đón đứa trẻ về. Căn nhà tranh vốn quạnh quẽ đêm ấy đỏ lửa suốt đêm. Trong làn khói bếp bảng lảng, ông lóng ngóng đun nồi nước nóng cho bà mụ vườn. Đôi tay chai sần run lên bần bật khi thấy đứa trẻ dần hồng hào trở lại, đôi mắt khép hờ rồi bật ra tiếng khóc oe oe đầu đời. Ông nức nở như một đứa trẻ lên ba, giữa tiếng cười ha hả sảng khoái của bà mụ vườn, xua tan cái ám khí còn đọng lại sau cơn mưa hạ.

Cảnh gà trống nuôi con, ông bế nó đi xin sữa khắp đầu làng cuối xóm. Thằng bé ban đầu cứ khóc ngằn ngặt vì thiếu hơi sữa mẹ, nhưng nhờ sự cưu mang của bà con lối xóm, nó vẫn lớn lên cứng cáp, mạnh mẽ như mầm cây dại vượt qua bão giông.

***

Thím Hai đạp vội chiếc xe cà tàng không phanh không chuông, vừa tới đầu ngõ đã hớt hải gọi:

- Mộc ơi! Bố mày chết rồi, ngoài cánh đồng Sang ấy!

Thằng Mộc lao đi, co giò chạy như gió.

"Bố ơi... con không về kịp rồi...". Nó vừa chạy vừa khóc, mắt đỏ hoe. Những ký ức tuổi thơ, những lần bố dắt tay đi qua cánh đồng, giờ như bụi cát bay tán loạn trong gió…

Nó quỳ xuống, đôi tay quơ quào bíu lấy thân thể đã tím tái, lạnh ngắt. Bố vẫn nằm đó, như chỉ đang ngủ.

Lại mưa. Mưa đúng lúc lòng người vụn vỡ nhất. Nó thất thểu bước đi như kẻ mộng du. Mùa này hoa sứ rơi từng vạt, vàng ươm rồi tan nát dưới chân người.

Tiếng vọng từ cánh đồng xa - Ảnh 1.

Tranh: Phạm Mạnh

Không khí đám tang ngột ngạt giữa ngày hè oi ả với khói hương nghi ngút khiến mọi thứ như khựng lại. Thời gian cũng như khựng lại. Nó gục đầu bên chiếc quan tài đã đóng nắp. Gã trai ngoài 20 tuổi khóc nức nở như một đứa trẻ.

Nắng cuối chiều tím sẫm. Mây xám tràn kín bầu trời. Tiếng gió rít làm cong quật những nhánh cây như lời than thở của một linh hồn cô độc.

- Bố ơi... con về rồi đây... hu... hu...

Những người đứng quanh rỉ tai nhau: "Phải chi nó về sớm hơn... Phải chi hai bố con làm hòa sớm hơn. Tội thân ông ấy, góp nhặt từng đồng, không dám ăn dám tiêu, chỉ mong sau này nó ra tù có chút vốn mà làm lại cuộc đời...".

Nó vẫn gục đầu khóc. Nó vốn là đứa thông minh nhưng ngang ngạnh, luôn làm ngược ý ông như mang sẵn mầm ngỗ ngược trong huyết quản. Mười tuổi, nó thản nhiên đốt chết một con mèo nhỏ. Lớn hơn chút nữa, nó lôi con chó già ra ao, ôm ghì lấy cổ con vật tội nghiệp rồi cùng dìm xuống dòng nước đục cho tới lúc tắt thở. Lần ấy, chính nó cũng suýt mất mạng, nằm rên la mấy ngày với cái bụng trương phềnh. Nhưng cơn thập tử nhất sinh ấy cũng không gột được tâm tính lệch lạc.

Đỉnh điểm là khi nó cùng đám bạn lêu lổng dắt bán con bò - tài sản cuối cùng, cũng là "cần câu cơm" duy nhất của hai cha con - để lấy tiền nướng vào những cuộc vui vô nghĩa.

Nhìn sợi dây thừng trống không bên cột chuồng, ông ngã quỵ.

Kẻ tận tay triệt đường sống của ông lại chính là đứa con ông nâng niu hơn cả mạng sống mình.

Ông từng dùng tất cả tình yêu để khỏa lấp những thiếu hụt trong đời nó, nhưng đổi lại chỉ là những nhát dao cứa vào lòng bao dung của một người cha khốn khổ.

- Mặc xác nó! Thử để ra ngoài đời xem sống được bao lâu! - ông hậm hực quát khi bà con khuyên đi tìm nó về.

Trong đám đông lại có tiếng xì xào: "Ngày về còn khỏe mạnh sao không lấy vợ đi, lại nhận nuôi cái thứ không rõ gốc gác ấy làm gì...".

Những lúc như vậy, ông chỉ nín lặng.

Ông quanh quẩn hết trong nhà lại ngoài ruộng, ngồi gà gật trước hiên, dõi mắt ra con đường mòn nhỏ, mong đứa con hư một ngày nghĩ lại mà quay về.

Đêm xuống, bầu trời đen đặc và hun hút. Ông ngồi một mình nghe tiếng cú rúc gọi sương, nghe tiếng gió thổi nước chảy. Mọi âm thanh ông đều nghe được, chỉ riêng tiếng bước chân con vẫn biệt tăm.

Nó bỏ đi vào một ngày cuối năm mưa sụt sùi suốt đêm. Sáng ra, chiếc giường trống trơn, quần áo còn nguyên trên móc. Ông chỉ nói với hàng xóm: "Tôi đi tìm con tôi". Có kẻ ác miệng chen vào: "Ông đẻ ra nó chắc?:.

Ông gom hết tiền dành dụm, vay mượn thêm họ hàng rồi khăn gói đi tìm con. Ông đi ròng rã suốt một năm trời. Có đêm ngủ gục bên vệ đường, có ngày co ro giữa những miền quê lạnh buốt. Ông lần qua bến xe, bến tàu, lặn lội giữa những thành phố đông đúc với chút hy vọng mong manh còn sót lại.

Rồi một sáng đầu hè, ánh nắng vàng nhợt hắt lên cánh cửa sắt nặng nề của trại giam. Con trai ông bị kết án 3 năm tù vì một tội nghiêm trọng. Lúc nghe tòa tuyên án, tai ông ù đặc, tim như bị ai bóp nghẹt. Người ta phải dìu ông ra khỏi phòng xử. Nhưng khi chiếc xe chở phạm nhân lăn bánh, ông vẫn chạy theo níu lấy cửa xe, nghẹn giọng: "Cố cải tạo cho tốt nghe con. Dù thế nào bố cũng không bỏ con đâu...".

Những lần vào thăm, hai cha con ngồi đối diện qua song sắt. Ông kể chuyện làng xóm, chuyện mùa màng, chuyện những đổi thay ngoài cuộc sống mà nó đã bỏ lỡ. Ông không trách mắng, chỉ lặng lẽ nói về điều đúng sai, về hậu quả của những việc nó đã làm, về cách một con người phải đứng dậy sau lỗi lầm…

Đau đến mấy, trái tim người cha cũng không cho phép ông gục ngã.

Hết giờ thăm phạm nhân, ông đặt vào tay nó chiếc hộp nhỏ. Trong đó là tấm ảnh cũ đã sờn màu, ông tiều tụy bên đôi nạng gỗ, còn nó đứng cạnh cười toe toét. Ông nắm chặt tay con, như muốn truyền hết yêu thương và tha thứ còn lại trong cuộc đời mình.

***

Nó lại nức nở: "Bố ơi... con xin lỗi bố...". Mồ hôi hòa cùng nước mắt nóng hổi. Nó quỳ bên mộ ông mà khóc, chỉ khác là mọi thứ đã quá muộn. Nồi cá bống kho, bát canh dấm còn nóng đó... nhưng chẳng còn ai đợi ông trở về nữa.

Tuổi già, bệnh tật và đứa con hư quấn lấy đời ông như một trò đùa nghiệt ngã của số phận. Ông đã gieo xuống hạt giống bằng tất cả yêu thương, chỉ tiếc đất đời quá khô cằn và thời gian lại không đủ dài để đợi ngày cây trổ quả.

Nhưng suốt cuộc đời mình, ông chưa từng sợ bão tố.

Bên kia triền đê cuối làng, tiếng chuông nhỏ ngân lên trong trẻo hơn mọi ngày. Hay bởi đã quá lâu rồi, giờ đây nó mới thật sự lắng nghe.

Quê hương như dang tay ôm lấy nó. Đất mẹ với những cánh đồng xanh mướt, tiếng ve ran trong gió, những con đường quen thuộc... tất cả dịu dàng như lời ru cũ. Ở nơi ấy, nó cảm nhận được sự bao bọc, thấy mình vẫn còn một chốn để quay về, một nơi chấp nhận cả những lầm lỡ và thứ tha cho những vết nhơ đời người.

Lễ đại tường hết khó cho ông, nó chít khăn xô, ngồi lặng giữa khoảng sân quê mà nghe nỗi cô đơn thấm lạnh tận tim.

Nay nó đã trở về, khi bóng cha không còn nữa. Nhưng quê hương vẫn ở đó. Vẫn dang rộng vòng tay đón lấy nó, như chưa từng oán trách bao giờ.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận