Muốn ôm mẹ nhưng yêu thương đã ở yên một góc trước khi mẹ rời đi

Anh Thư
26/04/2021 - 14:22
Muốn ôm mẹ nhưng yêu thương đã ở yên một góc trước khi mẹ rời đi

Ảnh minh hoạ không phải nhân vật trong bài

Buổi tối trước hôm mẹ rời đi, tôi không dám ngủ vì chỉ sợ khi tỉnh giấc mẹ không còn ở bên. Tôi nhớ mẹ trong sợ hãi, tuyệt vọng. Tôi lo sợ mẹ đã quên tôi. Vậy mà, khi thấy mẹ, tôi muốn ôm mà không thể. Tâm trí tôi đã bị tổn thương bởi điều gì đó xa xôi.

Tôi lo lắng khi thấy mẹ khóc. Những giọt nước mắt của mẹ rơi xuống càng nhiều, tôi càng sợ hãi và chỉ biết ôm mẹ thật chặt. Mẹ nói với tôi rằng, bố mẹ chia tay và mẹ phải chuyển đến một nơi ở mới, rất xa. Tôi chỉ biết gật đầu khi nghe những lời mẹ dặn. Rồi mẹ thu dọn quần áo để chuẩn bị cho việc rời đi. Cả tối đó, tôi chỉ quanh quẩn bên mẹ. Dù rất muộn nhưng tôi vẫn thức, không dám ngủ vì sợ tỉnh giấc sẽ không thấy mẹ, cho đến khi thiếp đi trong vòng tay mẹ.

Sáng hôm sau, mẹ đưa tôi đến trường như mọi ngày. Nhưng lần này mẹ mang theo cả vali cùng những túi đồ sắp sẵn tối qua. Mẹ lại khóc và dặn tôi phải ngoan ngoãn, chăm chỉ học, còn tôi chỉ biết cầu xin mẹ đừng đi. Tôi đeo chiếc ba lô bên trong đựng đầy sách vở ôm chầm lấy mẹ đòi đi theo. Không đáp lại lời cầu xin của tôi, mẹ vẫn chỉ dặn đi dặn lại những gì đã nói. Mẹ nói yêu tôi và hứa một ngày sớm quay trở về đón tôi. Tôi đứng đó khóc rồi giơ tay chào mẹ.

Chiều đến, người đón tôi ở trường về là lái xe của bố. Điều này cũng kéo dài cho tới tận sau này. Tôi cố học tập và tìm kiếm niềm vui từ tình bạn. Bởi bố bận rộn việc kinh doanh và chỉ xuất hiện bên tôi vào những dịp quan trọng. Những lần bố về nhà vào ngày cuối tuần thường dẫn theo phụ nữ trẻ và mỗi lần là một người mới.

Tôi luôn cố gắng là đứa trẻ ngoan, không bao giờ trái lời của bố. Nếu có mắc lỗi tôi cũng cố giấu đi vì sợ nếu biết bố sẽ không còn yêu thương tôi nữa. Những lúc một mình, tôi rất nhớ mẹ. Tôi thường cố gọi vào số điện thoại của mẹ nhưng lại là một người lạ nghe máy. Giống như tâm trạng bị lạc mẹ giữa đám đông, tôi cuống cuồng muốn chạy đi tìm mẹ, muốn hét lên gọi xem mẹ đang ở đâu. Tôi nhớ mẹ trong sợ hãi, tuyệt vọng. Tôi đau đớn nghĩ rằng có lẽ mẹ đã quên tôi. Tôi không muốn đi học, không muốn ăn, thậm chí chẳng muốn nghe những gì người lớn nói hoặc hứa hẹn nữa...

Rất nhiều năm sau, tôi đến thăm mẹ ở một thành phố lớn. Mẹ đang sống hạnh phúc bên gia đình mới, với hai đứa trẻ. Rõ ràng đó là mẹ, người suốt bao năm tôi mong ngóng nhưng tôi có cảm giác mình đang đến thăm một người bà con xa. Hình dáng mẹ nhìn vẫn quen thuộc nhưng lại không giống mẹ của tôi ngày nào.

Tôi rất muốn chạy lại ôm mẹ nhưng không thể. Tâm trí tôi đã bị tổn thương bởi điều gì đó xa xôi. Tôi không trách mẹ nhưng không thể có lại tình cảm đặc biệt như trước đây. Dường như là một "người lạ" nào đó ở mẹ khiến tôi cảm thấy một khoảng trống mênh mông trong lòng. Sâu thẳm trong tim, tôi không bao giờ thôi yêu mẹ. Nhưng tình yêu đó sẽ ở yên một góc trong quá khứ, trước khi mẹ rời bỏ tôi.

Trước mặt tôi, mẹ mỉm cười. Trong khoảnh khắc, tôi thấy vui vì chứng kiến mẹ có được hạnh phúc mới. Tôi đưa dần ánh mắt của mình sang để nhìn những khóm hoa được trồng và đặt phía trước cửa ngôi nhà xinh xắn ngay cạnh chỗ mẹ đang đứng. Tôi thả hồn ngắm những bông hoa thật đẹp đang khoe sắc và quên đi một sáng tháng Tư cùng lời hứa đã xa, rất xa...


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm