Những đứa trẻ không có cơ hội gọi tiếng Cha
Ảnh minh họa: AI
Không phải đứa trẻ nào sinh ra cũng có cơ hội được gọi một tiếng "Cha". Có em chưa từng biết cha là ai, có em lớn lên với khoảng trống mang tên “cha” sau những cuộc chia ly, cũng có em mang mặc cảm vì cha vắng mặt trong suốt hành trình trưởng thành. Đằng sau sự thiếu vắng ấy không chỉ là nỗi buồn của một đứa trẻ mà còn là những vấn đề xã hội cần được nhìn nhận và sẻ chia.
12 năm và những cuộc gọi không bao giờ đến
Trong ngôi nhà nằm sâu trong con ngõ nhỏ của thành phố, Hoài (16 tuổi) lật giở lại cuốn album ảnh cũ. Bức ảnh duy nhất có mặt người cha đã ố vàng, nhòe nét theo thời gian. Bố mẹ ly hôn từ khi hai chị em Hoài còn rất nhỏ. Lúc ấy, Hoài mới tròn 4 tuổi, còn người chị gái vừa chập chững bước vào lớp 1.
Suốt 12 năm trôi qua, Hoài đã lớn lên thành một cô thiếu nữ, nhưng ký ức về người bố trong em vô cùng mờ nhạt. Điều đáng buồn không phải vì khoảng cách địa lý, bởi người bố ấy vẫn sống trong cùng một thành phố. Thế nhưng, suốt hơn một thập kỷ, chưa một lần ông nhấc máy gọi điện hỏi han, không một lời nhắn nhủ, cũng không có bất kỳ sự quan tâm nào dành cho hai đứa con ruột thịt của mình. Ngày mới ly hôn, chị của Hoài thỉnh thoảng còn nhận được vài cuộc gọi thưa thớt, nhưng sự kết nối lỏng lẻo ấy cũng chỉ kéo dài được vài tháng rồi tắt lịm. Bố Hoài hoàn toàn rũ bỏ trách nhiệm, coi như hai chị em không hề tồn tại trên cuộc đời này.
Sự thiếu vắng ấy càng trở nên xót xa khi Hoài chứng kiến hoàn cảnh của những người xung quanh. Đứa bạn thân của em, cũng có bố mẹ ly hôn, nhưng lại nhận được một bầu trời yêu thương hoàn toàn khác. Hoài kể, giọng nghẹn lại: "Bạn ấy thích gì, bố cũng chiều chuộng. Lúc nhỏ thì từ bộ quần áo mới, món đồ chơi yêu thích; lớn lên một chút là chiếc máy tính, điện thoại để học tập, rồi cả xe đạp điện. Bố bạn ấy chu cấp tiền học, cho tiền tiêu vặt, đưa đi nghỉ mát, du lịch, thỉnh thoảng hai bố con còn hẹn nhau đi cà phê cuối tuần". Nhìn người bạn cùng hoàn cảnh nhưng vẫn đầy đủ tình yêu thương của cha, Hoài không khỏi tủi thân.
Mỗi lần ở lớp nhìn các bạn gái được bố đón đưa, được cưng chiều như công chúa, em lại ước mình có một người bố đúng nghĩa. Nhưng sự vô trách nhiệm kéo dài từ năm này qua năm khác của người sinh thành đã mài mòn niềm hy vọng trong lòng cô gái trẻ. Từ lâu, khái niệm "bố" không còn ý nghĩa với Hoài. Em trở nên nhạy cảm và gai góc. Mỗi lần người thân vô tình trêu đùa hay nhắc đến bố, Hoài lại cáu bẳn và cấm mọi người không được gợi lại cái tên ấy với cô.

Ảnh minh họa: AI
"Lúc bé, con thấy tủi thân lắm, nhưng lớn lên thì con không cần nữa. Điều con cần là một người bố có trách nhiệm, biết yêu thương các con, chứ không phải là một người sống ích kỷ, bỏ mặc giọt máu của mình" - Hoài bộc bạch trong nước mắt.
Khoảng lặng phía sau cánh cửa trường chuyên
Cũng mang nỗi đau từ một gia đình tan vỡ giống như Hoài, nhưng ký ức của Khanh về người cha lại là những chuỗi ngày đẫm nước mắt và nỗi sợ hãi. Với Khanh, người cha không phải là bờ vai vững chãi, mà là cơn ác mộng của hai mẹ con.
Năm Khanh còn nhỏ, những trận đòn roi vô cớ và tiếng chửi bới của cha là âm thanh quen thuộc trong nhà. Khanh đã chứng kiến không biết bao nhiêu lần cha lao vào đánh mẹ, bạo lực đổ sụp xuống đầu người phụ nữ gầy gò. Những lúc nhìn mẹ ôm đầu khóc thét trong góc nhà, cậu bé Khanh khi ấy chỉ ước mình lớn thật nhanh. Cậu muốn có sức mạnh để lao vào "chiến đấu" với người đàn ông vũ phu kia, bảo vệ mẹ khỏi những tổn thương. Chính vì vậy, ngày tòa phán quyết bố mẹ ly hôn, đối với mẹ con Khanh, đó không phải là một bi kịch, mà là một sự giải thoát, một cuộc trốn chạy khỏi nỗi sợ hãi tột cùng.
Khanh biết rõ bản tính tồi tệ của cha nên chưa bao giờ hy vọng ông ấy sẽ thay đổi sau khi gia đình ly tán. Và thực tế suốt hơn mười năm qua đã chứng minh điều đó. Người cha ấy chưa một lần đoái hoài đến con. Khanh là một đứa trẻ hiểu chuyện và hiếu thảo. Những dịp Tết đến xuân về, cậu vẫn tự bắt xe khách vượt đường xa về thăm ông bà nội. Thế nhưng, khi chạm mặt con trai tại nhà nội, người cha ấy nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng, dửng dưng như nhìn một người dưng nước lã. Chưa bao giờ ông mừng tuổi cho con lấy một đồng vào ngày Tết, nói gì đến việc chu cấp hay quan tâm đến cuộc sống của con hàng tháng.
Khanh tự nhủ mình không cần một người cha như thế, nhưng tổn thương tâm lý là điều không thể xóa nhòa. Trong thâm tâm, cậu luôn mang một nỗi mặc cảm, tự ti sâu sắc vì có một người bố tồi tệ. Dù học rất giỏi, thi đỗ vào trường chuyên của tỉnh, Khanh vẫn khép kín, không tự tin và khó hòa đồng với bạn bè. Cậu chỉ tìm sự đồng cảm bằng cách chơi với những người bạn có cùng hoàn cảnh khuyết thiếu gia đình như mình.
Đặc biệt, khi bước vào tuổi dậy thì - giai đoạn khủng hoảng tâm sinh lý của một chàng trai, Khanh cảm thấy vô cùng chênh vênh khi không có người cha bên cạnh để chỉ bảo, định hướng. Cậu không biết hỏi ai về những thay đổi của cơ thể, về cách đối mặt với áp lực, về định nghĩa một người đàn ông thực thụ. Tất cả những điều đó, Khanh phải lặng lẽ, âm thầm tự tìm hiểu và tự học hỏi qua từng vấp ngã.
Tiếng gọi từ những khoảng trống và trách nhiệm của xã hội
Câu chuyện của Hoài và Khanh chỉ là hai trong số rất nhiều mảnh ghép về những đứa trẻ thiếu vắng vai trò của người cha trong xã hội hiện đại. Sự thiếu hụt này không chỉ đơn thuần là câu chuyện về vật chất, cơm ăn áo mặc hằng ngày. Có những đứa trẻ không hề thiếu thốn về điều kiện sống, nhưng cả tuổi thơ của các em vẫn luôn khắc khoải một câu hỏi xót xa: "Vì sao cha không ở bên con?".
Người cha đóng vai trò quan trọng trong việc định hình nhân cách, bản lĩnh và sự tự tin của đứa trẻ, đặc biệt là trong giai đoạn trưởng thành. Khi vai trò ấy bị khuyết thiếu, trẻ em dễ rơi vào trạng thái tâm lý nhạy cảm: hoặc là trở nên nổi loạn, gai góc để tự vệ như Hoài, hoặc là thu mình, tự ti và mặc cảm như Khanh. Đằng sau lớp vỏ bọc lạnh lùng hay những thành tích học tập xuất sắc ấy là khát khao được yêu thương, được công nhận và được đồng hành.
Hôm nay (21/6) là Ngày của Cha năm 2026. Trong khi hàng triệu người đang gửi những lời chúc tụng, những món quà ý nghĩa đến đấng sinh thành, thì ở đâu đó, những đứa trẻ như Hoài và Khanh lại phải đối diện với khoảng trống mênh mông trong lòng. Ngày này như một vết cắt nhắc nhở các em về sự không trọn vẹn của số phận.
Bảo vệ quyền trẻ em không chỉ là việc đảm bảo cho các em có đủ cơm ăn, áo mặc hay được đến trường. Quyền trẻ em tối thượng chính là quyền được sống trong tình yêu thương và sự giáo dục đầy đủ của cả cha lẫn mẹ. Câu chuyện của những đứa trẻ "không có cơ hội gọi tiếng cha" đặt ra một dấu hỏi lớn về trách nhiệm của gia đình và toàn xã hội.
Khi người lớn lựa chọn dừng lại một cuộc hôn nhân, đó có thể là sự giải thoát cho họ, nhưng trách nhiệm làm cha, làm mẹ thì không bao giờ được phép dừng lại. Sự vô trách nhiệm, ích kỷ của những người làm cha không chỉ đẩy con trẻ vào sự tủi thân, mặc cảm mà còn gieo vào lòng chúng những vết sẹo tâm lý đi theo suốt cuộc đời.
Xã hội cần có những góc nhìn cảm thông, sẻ chia và các tổ chức hỗ trợ tâm lý kịp thời để đồng hành cùng những đứa trẻ khuyết thiếu tình thân. Hãy để những khoảng trống mang tên "Cha" được lấp đầy bằng tình yêu thương của người mẹ, sự đùm bọc của cộng đồng, để các em hiểu rằng: Dù không có một người cha hoàn hảo, các em vẫn xứng đáng được lớn lên một cách hiên ngang và hạnh phúc.
Ở nhiều quốc gia, Ngày của Cha được tổ chức vào Chủ nhật thứ ba của tháng 6. Năm 2026, ngày này rơi vào Chủ nhật, 21.6. Đây là dịp để con cái bày tỏ lòng biết ơn với cha, ông, người giám hộ hoặc những người đàn ông đã đóng vai trò nâng đỡ, chở che và dẫn dắt trong gia đình.