Quyền được "ích kỷ" của những người mẹ đơn thân
Ảnh minh hoạ
Xã hội thường ca tụng sự hy sinh vô điều kiện của những người mẹ đơn thân, nhưng lại coi khát vọng mưu cầu hạnh phúc riêng của họ là sự ích kỷ. Hệ quả là khi con cái trưởng thành và rời đi, người mẹ phải đối mặt với sự cô đơn và nỗi sợ tuổi già đơn độc trong căn nhà rỗng.
Khi tình yêu của con vô tình trở thành "chiếc lồng giam" của mẹ
Suốt 14 năm ròng rã, hai mẹ con chị Ngọc Quỳnh đã nương tựa vào nhau để bước qua giông bão cuộc đời. Quá khứ cay đắng với những gã đàn ông tồi đã để lại trong lòng đứa con trai 14 tuổi những vết xước sâu hoắm. Chứng kiến mẹ mình hết lần này đến lần khác bị lừa dối, cậu bé đã gồng mình, tự rèn bản thân trở thành một "người đàn ông" gai góc để bảo vệ mẹ. Cậu xù lông nhím với tất cả những người đàn ông muốn tiếp cận cuộc sống của hai mẹ con vì sợ mẹ lại một lần nữa bị tổn thương.
Thế nhưng, sự bảo bọc ấy vô tình trở thành một chiếc lồng giam vô hình khi chị Quỳnh tìm thấy hạnh phúc đích thực. Người đàn ông tên Thành đã âm thầm ở bên, chăm sóc và giúp đỡ hai mẹ con chị Quỳnh suốt 9 năm qua - muốn chính thức làm chồng của chị. Cậu bé phản ứng dữ dội và đóng sập cửa phòng dứt khoát ngăn cản. Cậu bé không hiểu rằng, chỉ 4 năm nữa thôi, cậu sẽ bước sang tuổi 18 và cất cánh bay xa đến những chân trời mới. Cậu sẽ có cuộc sống riêng, những cuộc vui riêng. Còn mẹ cậu? Bà sẽ phải ở lại căn nhà trống trải, lúc ốm đau không ai bưng cho một cốc nước ấm.
Đêm hôm ấy, khi chú Thành đổ bệnh nặng nơi căn nhà trọ, bản năng của một người đàn bà muốn yêu và được yêu đã thúc giục chị Quỳnh bước đi. Khi thấy con trai đang lạnh lùng trách móc mình, trái tim người mẹ như vỡ vụn. Người mẹ ấy đã gác lại toàn bộ thanh xuân để làm tròn vai một người mẹ, và giờ đây, bà khẩn thiết xin con một quyền được "ích kỷ" chính đáng: "Xin con hãy cho mẹ được làm đàn bà! Xin con hãy nhường lại một góc nhỏ trong trái tim bảo bọc của con, để cho mẹ một cơ hội được hạnh phúc!"
Cái lắc đầu của những đứa con trưởng thành
Nếu câu chuyện của chị Quỳnh là nỗi lòng của một phụ nữ có con đang tuổi dậy thì, thì câu chuyện của bà Mai (56 tuổi, sống tại một khu tập thể cũ ở Hà Nội) lại là tiếng lòng của một người mẹ đơn thân khi các con đã hoàn toàn trưởng thành.

Ảnh minh hoạ
Bà Mai góa chồng từ năm 32 tuổi, một mình nuôi hai đứa con ăn học thành tài. Suốt hơn hai mươi năm, bà khước từ mọi sự đón đưa, dồn toàn bộ tâm sức vào việc làm mẹ. Giờ đây, các con bà đều đã thành đạt và có cuộc sống riêng: Con trai lớn ra ở riêng tại một căn hộ chung cư cao cấp, con gái út định cư ở nước ngoài. Căn nhà tập thể cũ chỉ còn lại mình bà và tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường.
Cách đây hai năm, bà gặp ông Bình, một kỹ sư về hưu cũng cô đơn nhiều năm. Họ tìm thấy ở nhau sự đồng điệu của tuổi già: Cùng thích tiếng chim hót buổi sáng, cùng biết cách nấu bát canh thanh mát ngày hè, và quan trọng nhất, họ có thể ngồi trò chuyện để xua đi sự vắng lặng. Ông Bình ngỏ ý muốn dọn về ở cùng bà, hai người nương tựa vào nhau, bầu bạn lúc trái gió trở trời để các con đỡ lo lắng.
Thế nhưng, khi bà Mai ngập ngừng chia sẻ ý định này trong bữa cơm gia đình cuối tuần, phản ứng của các con khiến bà rụng rời. Con trai bà đặt mạnh đôi đũa xuống bàn: "Mẹ ơi, mẹ từng này tuổi rồi, rước người ta về làm gì cho xã hội cười chê! Chúng con có để mẹ thiếu thốn gì đâu!". Con gái từ nước ngoài gọi điện về, giọng đầy hờn trách: "Con tự hào vì mẹ cả đời ở vậy nuôi chúng con. Giờ già rồi mẹ lại thay đổi, tụi con thấy xấu hổ với nhà chồng lắm".
Các con của bà Mai đều là những người tri thức, nhưng họ lại ích kỷ một cách vô thức với mẹ mình. Họ đã quen với hình ảnh một người mẹ đơn thân hy sinh, một người mẹ thuộc trọn vẹn về quá khứ và về họ. Họ lo sợ dư luận xã hội, sợ cái danh hiệu "người mẹ vĩ đại" của bà bị hoen ố mà quên nhìn thấy những đêm bà Mai lên cơn hen suyễn, một mình bật dậy tìm lọ thuốc xịt trong bóng tối, cũng không nghe thấy tiếng thở dài của bà bên mâm cơm chỉ có một món nấu đi nấu lại.
Bà Mai chọn cách im lặng, từ chối ông Bình để tiếp tục chuỗi ngày thầm lặng. Bà đã cho đi cả thanh xuân để làm tròn vai người mẹ, nhưng đến cuối đời, quyền được sống như một người phụ nữ của bà lại bị tước đoạt bởi chính những người bà yêu thương nhất.
Từ bao đời nay, xã hội đã đóng khung người mẹ đơn thân vào một chuẩn mực duy nhất: Họ phải hy sinh vô điều kiện và phải "ở vậy" vì con thì mới được coi là cao cả. Chiếc áo "vĩ đại" ấy vô tình trở thành một áp lực vô hình. Xã hội ca tụng sự hy sinh nhưng lại khắt khe, phán xét khi họ mưu cầu một bờ vai, muốn được yêu thương như một người đàn bà bình thường ở nửa sườn dốc cuộc đời.
Sự ích kỷ thực sự không nằm ở những người mẹ. Nó nằm ở chính những đứa con. Khi đứa con 14 tuổi của chị Quỳnh trách móc mẹ, hay khi những đứa con trưởng thành của bà Mai lo sợ điều tiếng xã hội, họ đều quên nhìn về tương lai của chính người mẹ. Các con rồi sẽ bay xa. Đứa trẻ 14 tuổi rồi sẽ lớn, sẽ có những chân trời mới, những cuộc vui riêng. Con trai bà Mai có gia đình nhỏ để vun vén, con gái có sự nghiệp ở nước ngoài để theo đuổi. Phía sau sải cánh tự do và kiêu hãnh của con cái, lại là khoảng trống mênh mông và bóng tối của sự cô độc bao trùm lấy cuộc đời người mẹ.
Đã đến lúc chúng ta cần có một cái nhìn sòng phẳng và nhân văn hơn. Người mẹ đơn thân có quyền được "ích kỷ" - một sự ích kỷ chính đáng để tự chữa lành và tìm kiếm hạnh phúc. Việc người mẹ tìm kiếm một người đồng hành không phải là sự phản bội lại tình yêu dành cho con, đó là cách họ chịu trách nhiệm với nửa phần đời còn lại của chính mình, để con cái có thể an tâm cất cánh bay xa mà không bị vướng bận bởi cảm giác lo lắng cho người mẹ già đơn độc ở lại.
Xin hãy cởi trói chiếc vòng kim cô của sự hy sinh vô điều kiện. Hãy cho những người mẹ đơn thân được quyền yếu mềm, được quyền "ích kỷ", và trên hết, được quyền sống trọn vẹn như một người đàn bà. Bởi vì, một người mẹ biết tự yêu thương bản thân mới là người mẹ có thể dạy cho con mình bài học sâu sắc nhất về giá trị của hạnh phúc.