Bộ đội Biên phòng "bám bản" giúp người dân xoá bỏ tập tục lạc hậu
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Môn Sơn thường xuyên tuyên truyền chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đến từng hộ dân
Để giúp người dân tộc thiểu số xoá bỏ tập tục lạc hậu, cán bộ, chiến sĩ kiên trì "bám bản" tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, vận động, giúp đỡ người dân, nhất là tộc người Đan Lai biết trồng lúa nước, chăn nuôi, làm nhà, sinh hoạt hợp vệ sinh và xoá bỏ các tập tục lạc hậu...
Chia sẻ với PV Báo PNVN, Thiếu tá Hoàng Ngọc Bình - Chính trị viên Đồn Biên phòng Môn Sơn, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Nghệ An - cho biết:
Đồn Biên phòng Môn Sơn có nhiệm vụ quản lý gần 30km đường biên giới quốc gia, với 5 cột mốc và phụ trách địa bàn xã Môn Sơn. Toàn xã hiện có gần 20 nghìn người, với hơn 4.000 hộ ở 25 thôn bản. Đây là nơi có 3 dân tộc Kinh (7%), Thái (83,4%) và Đan Lai (9,6%) sinh sống. Trình độ dân trí thấp, bà con sống xa trung tâm, đường xá đi lại vô cùng khó khăn, thêm sự khác biệt với các đồng bào dân tộc khác nên đã tồn tại nhiều tập tục lạc hậu. Từng có thời điểm nơi đây là địa bàn "nóng" về hủ tục hôn nhân cận huyết thống, anh em, họ hàng gần vẫn kết hôn với nhau.

Để tuyên truyền cho bà con hiểu và tự nguyện xóa bỏ các tập tục lạc hậu, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã kiên trì đến từng hộ dân vận động, hỗ trợ họ trong thời gian khá dài.
Ngoài ra, bà con còn có tập quán lạc hậu như: Mời thầy cúng về làm vía khi có người trong gia đình bị ốm đau (dân tộc Thái). Nhiều em gái người Đan lai lấy chồng sớm khi chưa đủ tuổi kết hôn, tình trạng tảo hôn cũng vì thế khá phổ biến. Mặc dù số hộ tộc người Đan Lai đa số là hộ nghèo đói quanh năm nhưng đám cưới lại tổ chức rất linh đình, bà con thôn bản uống rượu mừng kéo dài vài ngày… Vì vậy, để tuyên truyền cho bà con hiểu và tự nguyện xóa bỏ các tập tục lạc hậu, nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã kiên trì bám địa bàn, đến từng hộ dân vận động, chia sẻ, hỗ trợ họ trong thời gian khá dài.
- Đồng chí có thể chia sẻ rõ hơn, các tập tục lạc hậu này đã ảnh hưởng đến đời sống của bà con nơi đây thế nào?
Rõ nhất là hủ tục hôn nhân cận huyết thống và tảo hôn trên địa bàn biên giới Môn Sơn, theo chúng tôi, đây là các hủ tục có từ lâu đời, ăn sâu vào từng nếp sống của người dân, ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của bà con. Khi anh em họ hàng cùng huyết thống lấy nhau đã làm suy thoái nòi giống, thể chất con cháu sinh ra rất còi cọc, thường xuyên đau ốm, bệnh tật. Đến khi trẻ đau ốm bệnh tật lại không được chữa trị kịp thời, bà con chỉ sử dụng một số bài thuốc gia truyền, dân gian hoặc mời thầy lang, thầy cúng về nhà chữa trị khiến bệnh càng nặng hơn.
Có thời điểm, các cháu ở tuổi vị thành niên lấy nhau khi chưa tự chủ được kinh tế, còn phụ thuộc vào bố mẹ, các cháu cũng chưa có kiến thức về gia đình, nuôi dạy con cái. Có cháu gái sinh con rất sớm, chưa đến 20 tuổi đã có con 6 - 7 tuổi. Trong khi ở độ tuổi còn rất trẻ, các cháu còn nhiều vấn đề về tâm, sinh lý chưa phát triển ổn định. Có chồng con sớm đã phải lo toan mưu sinh cuộc sống, các cháu không còn cơ hội học hỏi vươn lên. Khó khăn, đói nghèo, lạc hậu bủa vây cuộc sống của bà con trong nhiều năm.
- Để giúp người dân trên địa bàn xóa bỏ tập tục lạc hậu, thời gian qua, đơn vị đã triển khai những hoạt động, mô hình hiệu quả gì, thưa đồng chí?
Để giúp người dân nâng cao trình độ dân trí, xóa bỏ các tập tục lạc hậu, trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các cấp dành cho đồng bào dân tộc thiểu số nói chung và đồng bào Đan Lai nói riêng, các thôn bản trên địa bàn đã có nhiều đổi thay. Riêng Đồn Biên phòng Môn Sơn đã vận dụng phương châm "mưa dầm, thấm lâu", cán bộ, chiến sĩ kiên trì bám bản, bám dân tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, giúp đỡ người dân, nhất là tộc người Đan Lai biết cách trồng lúa nước, chăn nuôi, làm nhà, sinh hoạt hợp vệ sinh và xóa bỏ các tập tục lạc hậu...

Đơn vị đã triển khai, phân công đảng viên, cán bộ biên phòng phụ trách các hộ gia đình giúp bà con nâng cao nhận thức trong sinh hoạt, cuộc sống
Cụ thể, đơn vị đã triển khai, phân công đảng viên, cán bộ biên phòng phụ trách các hộ gia đình. Duy trì quân số tại Trạm Kiểm soát biên phòng Khe Khặng ở 2 thôn bản có tộc người Đan Lai sinh sống. Các bản khác đều cử 2 đồng chí cán bộ đảng viên của Đồn chuyển sinh hoạt Đảng đến 2 Chi bộ bản Búng và Cò Phạt, nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng xuống các Chi bộ cơ sở. Qua đó, tổ chức kiện toàn cấp ủy, Ban quản lý, các tổ chức quần chúng nhằm củng cố và giúp đỡ nhân dân trong việc thay đổi nhận thức, tư duy, biết làm ăn phát triển kinh tế hộ gia đình.
Chúng tôi cũng đặc biệt chú trọng tuyên truyền, giúp đỡ người dân loại bỏ hủ tục hôn nhân cận huyết thống, tảo hôn; đồng thời triển khai tủ thuốc biên cương, hướng dẫn phụ nữ phòng tránh thai... Đến nay, rất mừng là các hủ tục, tập tục lạc hậu cơ bản được xóa bỏ.
Bên cạnh đó, chúng tôi xây dựng mô hình "Đồng hành cùng ký túc xá vùng biên" tại xã Môn Sơn. Mô hình được triển khai từ tháng 10 năm 2022 đến nay, được cấp trên ghi nhận, biểu dương và lan tỏa mô hình này đến nhiều vùng biên giới khó khăn trong cả nước.

Bộ đội Biên phòng tích cực hỗ trợ trẻ em nâng cao kỹ năng sống
Mục đích của mô hình là giúp đỡ các cháu học sinh tộc người Đan Lai sớm làm quen, hòa nhập với cộng đồng, được trải nghiệm cuộc sống, sinh hoạt, học tập gần với môi trường quân đội của người lính Biên phòng. Trên cơ sở đó, chúng tôi hỗ trợ học sinh tộc người Đan Lai ở các bản vùng sâu, vùng xa tiếp cận giáo dục bằng cách các hoạt động thắm tình quân - dân. Ví như, đơn vị tổ chức đón các em về ký túc xá, cung cấp cơ sở vật chất, hướng dẫn sinh hoạt và kết nối hỗ trợ từ các nhà hảo tâm, tạo đời sống sinh hoạt văn hóa tinh thần lành mạnh, hỗ trợ, rèn luyện, nâng cao kỹ năng sống cho các cháu.
Ngoài ra, Đồn còn triển khai Mô hình "Gian hàng 0 đồng" tại trạm Kiểm soát Biên phòng Khe Khặng. Ở đây chúng tôi quyên góp, vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ vật chất, quần áo, chăn màn, lương thực, thực phẩm, thuốc men, đồ dùng sinh hoạt... để người dân khi cần thì đến lấy. Việc làm này đã tăng cường sự gắn kết, siết chặt hơn nữa tình quân - dân, là điểm tựa vững chắc cho nhân dân khu vực biên giới.
- Đến nay cuộc sống người dân nơi đây thay đổi ra sao, thưa đồng chí?
Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị đồng hành cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Môn Sơn giúp người Đan Lai nâng cao nhận thức, đến nay bà con đã hiểu biết về các hủ tục hôn nhân cận huyết thống, nạn tảo hôn, các tập tục cưới hỏi, ma chay; đã nhận thức được nguồn gốc họ hàng, anh em của mình trong dòng họ, dòng tộc không thể kết hôn với nhau. Họ cũng hiểu việc lấy vợ, lấy chồng sớm khi chưa tự chủ được kinh tế sẽ ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống gia đình và con cái của chính họ. Nhiều người dân đã biết làm kinh tế gia đình (chăn nuôi, trồng trọt), biết sử dụng các biện pháp tránh thai.
Hiện nay, bà con đã thường xuyên đến trạm quân dân y (tại trạm Kiểm soát Biên phòng Khe Khặng) để được bộ đội biên phòng khám và cấp thuốc. Bà con đã biết sử dụng thuốc tây để chữa bệnh, hạn chế các cách điều trị bệnh không đúng trong dân gian.
Tuy cuộc sống của người dân ở địa bàn vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng đã thay đổi rất lớn cả về đời sống vật chất, tinh thần và bà con đã tự nguyện từ bỏ các hủ tục lạc hậu.

Trạm Kiểm soát Biên phòng Khe Khặng đã là địa chỉ tin cậy của người dân Đan Lai khi cần chăm sóc sức khoẻ
- Để người dân vươn lên trong cuộc sống, hòa nhập với nhịp sống hiện đại, theo đồng chí, bà con các dân tộc thiểu số trên địa bàn còn cần hỗ trợ những gì?
Hiện nay, người dân ở đây đều có nhà kiên cố để ở theo chính sách và sự hỗ trợ của Đảng, Nhà nước trong thời gian qua. Song tỷ lệ hộ nghèo ở địa bàn còn rất cao, đặc biệt với tộc người Đan Lai tại 2 bản Búng và Cò Phạt hiện vẫn chiếm 95% là hộ nghèo.
Hơn nữa, địa hình chủ yếu là đất rừng và đất vườn Quốc gia Pù Mát, nên việc khai hoang để làm rẫy như trước đây là không thể. Dọc khe suối có một số diện tích trồng lúa nước nhưng lại vi phạm về luật bảo vệ rừng. Nên để người dân trên địa bàn có kế sinh nhai ổn định trên mảnh đất biên cương này vẫn đang là vấn đề nan giải.
Đường xá đi lại cũng vô cùng khó khăn. Từ trung tâm xã Môn Sơn vào 2 bản của tộc người Đan Lai khoảng 20km đường đất, mùa mưa lũ sẽ càng khó đi lại, dẫn đến nhiều việc cần làm cho bà con bị cản trở.
Ngoài ra, điều chúng tôi lo lắng nhất là trình độ nhận thức của người dân tộc thiểu số dù đã được nâng lên, nhưng vẫn còn hạn chế rất nhiều so với mặt bằng chung của toàn xã Môn Sơn và tỉnh Nghệ An. Việc giao lưu, trao đổi và hòa nhập với cuộc sống hiện đại còn ít, người dân ra khỏi xã Môn Sơn vẫn gặp nhiều khó khăn. Cùng với đó, việc chăm sóc sức khỏe người dân tại 2 bản Búng và Cò Phạt đang cần thêm sự chung tay tích cực hơn nữa của các cấp, ngành và các tổ chức cá nhân....
- Xin cảm ơn đồng chí đã chia sẻ!