Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
13/07/2026 - 07:43 (GMT+7)

Hỗ trợ tâm lý xã hội cho bệnh nhân nan y - Nghề đi cùng nước mắt

An Khê
Hỗ trợ tâm lý xã hội cho bệnh nhân nan y - Nghề đi cùng nước mắt

TS Trương Nguyễn Xuân Quỳnh nhận giải 40 Under 40 in Cancer tại Chicago - Hoa Kỳ

Không trực tiếp điều trị nhưng công việc của TS. Trương Nguyễn Xuân Quỳnh lại gắn với những khoảnh khắc mong manh nhất của đời người. Chị hỗ trợ tâm lý xã hội cho bệnh nhân nan y và ở đoạn cuối cuộc đời, ở bên họ khi nỗi đau, sự sợ hãi và cô đơn lấn át cả hy vọng.

Chìm theo nỗi đau của người bệnh

Chuyên ngành gốc của TS. Trương Nguyễn Xuân Quỳnh là công tác xã hội. Nhưng càng đi sâu vào lĩnh vực công tác xã hội trong y tế, chị càng nhận ra một khoảng trống: Bệnh nhân không chỉ đau về thể xác, họ "đau" cả trong tâm trí và linh hồn, đặc biệt là bệnh nhân nan y.

Năm 2019, chị Quỳnh có cơ hội sang Mỹ để phát triển chuyên môn sâu trong môi trường bệnh viện. Hình ảnh những nhân viên công tác xã hội lâm sàng tại đây vừa can thiệp xã hội, vừa trị liệu tâm lý, kiên nhẫn đồng hành cùng người bệnh giữa lằn ranh sinh tử đã lay động trái tim chị. Sau khi du học ở Mỹ trở về, chị quyết định làm việc với các đồng nghiệp có cùng chí hướng để phát triển ngành này tại Việt Nam.

Hồi mới thực hành, chị chỉ cần ngồi nghe bệnh nhân kể về những đau khổ cuộc đời là nước mắt đã rơi. Đó là sự suy sụp khi biết mình sắp rời xa thế gian, là nỗi lo canh cánh không biết phải nói với con trẻ thế nào về sự chia lìa, hay nỗi sợ hãi trước những đợt trị liệu khắc nghiệt. Chị đã chứng kiến những người mẹ bất lực nhìn con chết dần chết mòn, những người cả đời vất vả, vừa mới khấm khá một chút thì bệnh nan y ập đến khiến lòng họ đầy rẫy tiếc nuối.

Khi lắng nghe tất cả những câu chuyện đó, chị không ít lần núp sau lưng đồng nghiệp mà khóc. Sau này, khi chuyên nghiệp hơn, chị học được cách "nén" lại, mỗi phiên làm việc cùng bệnh nhân chị dần giữ được cái đầu tỉnh táo để can thiệp hỗ trợ họ. Khi đêm về, hoặc cuối tuần, lúc có thời gian ngồi xuống nghỉ ngơi, chị nhớ về từng người bệnh rồi rưng rưng nước mắt.

Theo Xuân Quỳnh, điều khó khăn nhất chính là tìm thấy điểm cân bằng giữa lý trí và lòng thấu cảm. "Nếu quá lý trí, mình trở thành một cái máy vô cảm; nhưng nếu quá cảm xúc, mình sẽ không còn đủ tỉnh táo để đưa ra những can thiệp chuyên môn giúp họ vượt qua nghịch cảnh", chị nói.

Giúp bệnh nhân vượt qua cảm giác cô đơn và sợ hãi trong những ngày tháng cuối cùng là điều rất khó và không có một "công thức" chung nào cả. Mỗi người bệnh là một thế giới cô đơn và sợ hãi riêng biệt. Có người cần sự đồng hành, có người cần được thấu hiểu. Sự cô đơn không mất đi chỉ bằng việc có nhiều người vây quanh; đôi khi đông người nhưng không ai hiểu mình, người bệnh còn thấy lẻ loi hơn.

Nghề đi cùng nước mắt - Ảnh 2.

TS Xuân Quỳnh trong buổi giảng dạy chăm sóc dựa trên hiểu biết về sang chấn cho nhân viên y tế Bệnh viện Lão Khoa Trung ương

Chị kể: "Chẳng hạn như có bệnh nhân rất sợ tiêm, sợ hóa trị, sợ cả lúc chụp CT scan. Mỗi khi người đó chia sẻ nỗi sợ, mọi người xung quanh thường gạt đi bằng những lời khuyên: Đừng sợ, không có gì đâu, ráng lên, mọi chuyện sẽ tốt thôi... Lâu dần người bệnh không than nữa, nhưng thực chất là thu mình lại vì thấy không ai hiểu mình, sợ mình làm phiền lòng người khác. Với những trường hợp này, việc của tôi là khuyến khích họ thể hiện cảm xúc, lắng nghe không phán xét và giải thích rằng, cảm giác đó là hoàn toàn bình thường. Đồng thời khuyến khích những cách ứng phó tích cực và cố gắng hạn chế các cách ứng phó tiêu cực".

Nhưng không phải người bệnh nào cũng vậy. Ở những ngày cuối đời, có người muốn thu mình lại, dành thời gian cho bản thân; họ muốn được khóc trong riêng tư, không để gia đình thấy và cũng không mong quá nhiều người đến thăm.

Có những lúc, Xuân Quỳnh chỉ ngồi lặng suốt một giờ để nắm tay một bệnh nhân đang lo âu, khó thở, bởi với người đó, chừng ấy đã là đủ. Cũng có giai đoạn, ngày nào đến bệnh viện, chị đều dành trọn một giờ để lắng nghe mẹ của một bệnh nhân trẻ khóc, như một cách sẻ chia nỗi đau không lời.

Cùng bệnh nhân đi qua những ngày giông bão

Trong quá trình đồng hành cùng bệnh nhân, Xuân Quỳnh đã trải qua không ít câu chuyện và khoảnh khắc khiến chị thay đổi cách nhìn về sự sống và cái chết. Chị chia sẻ: "Trước đây, tôi rất sợ chết. Đi qua đám tang cũng không dám nhìn vì thấy cái chết quá khủng khiếp. Nhưng từ khi làm công việc này, được lắng nghe câu chuyện của họ, tôi nhận ra rằng cái chết chỉ là một thời điểm. Còn từ lúc biết bệnh đến khi đối diện với cái chết, con người vẫn đang "sống" và vẫn có cơ hội sống trọn vẹn, sống có chất lượng".

Chỉ cần được kiểm soát các triệu chứng thể chất, được hỗ trợ về tâm lý xã hội, được đồng hành về mặt tinh thần, người bệnh vẫn có thể sống ý nghĩa và sống với đầy đủ các giá trị của họ cho tới phút cuối cuộc đời.

Làm việc trong môi trường nhiều mất mát như vậy, Xuân Quỳnh giữ cho bản thân sự cân bằng tinh thần để không bị "kiệt sức cảm xúc" dù số lần tiếp xúc với nước mắt của người bệnh và gia đình nhiều hơn nụ cười.

Nghề đi cùng nước mắt - Ảnh 3.

TS Trương Nguyễn Xuân Quỳnh giảng dạy kỹ năng thông báo tin xấu cho sinh viên Y khoa

Chị kể: "Tôi từng nói với một bác sĩ trẻ đang tự trách bản thân: Có em mà bệnh nhân còn khổ thế này, nếu không có em, họ còn khổ hơn gấp nhiều lần. Em phải biết khen ngợi những điều nhỏ bé mình làm được. Biết nhìn ra giá trị của sự nỗ lực, dù là nhỏ nhất, chính là cách để mình không bị kiệt sức".

Xuân Quỳnh từng hình dung về một ngày, bệnh viện không chỉ là nơi của thuốc men và máy móc, mà còn có sự hiện diện quen thuộc của những nhân viên công tác xã hội lâm sàng như một phần không thể thiếu trong hành trình điều trị. Nếu người thầy thuốc chữa lành thân thể, thì những người như chị lặng lẽ hàn gắn những vết nứt tinh thần, kết nối lại những mối quan hệ đang chông chênh của người bệnh.

"Chúng tôi chỉ mong, khi có mặt bên giường bệnh, sẽ được đón nhận bằng sự tin cậy và sẵn lòng đồng hành - từ đội ngũ y tế đến gia đình. Khi những e dè, hiểu lầm được tháo gỡ, một mạng lưới an sinh đủ đầy mới có thể hình thành, để cùng nâng đỡ người bệnh đi qua những ngày giông bão nhất của cuộc đời, bằng sự bình thản và nhân văn", TS Trương Nguyễn Xuân Quỳnh chia sẻ. 

TS Trương Nguyễn Xuân Quỳnh sinh năm 1990 tại Phú Yên. Chị tốt nghiệp thạc sĩ và tiến sĩ tại Đại học Chulalongkorn Thái Lan, thạc sĩ Công tác xã hội lâm sàng tại Boston College (Mỹ). Năm 2022, chị được trao Giải thưởng "40 Under 40 Public Health Catalyst Award" (Nhân vật thúc đẩy thay đổi y tế công dưới 40 tuổi) của Boston Congress of Public Health - Hoa Kỳ. Năm 2025, chị được ghi nhận trong Danh sách "40 Under 40 in Cancer" của Hiệp hội Chăm sóc Ung thư dựa trên giá trị (AVBCC, Hoa Kỳ). Hiện chị là giảng viên Y học toàn cầu và Y xã hội tại Vin University; Ban thường vụ Hội Chăm sóc giảm nhẹ Việt Nam.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận