"Nghệ nhân" của bản làng và hành trình đưa váy Thái ra thế giới

Minh Châu
13/06/2025 - 19:22
"Nghệ nhân" của bản làng và hành trình đưa váy Thái ra thế giới

Bà Vi Thị Dung

Trong nét văn hóa của người Thái ở Nghệ An, chiếc váy không đơn thuần là trang phục, mà còn là bản sắc, là niềm kiêu hãnh và biểu tượng của giá trị văn hóa truyền thống. Bà Vi Thị Dung (66 tuổi), trú tại xã Thanh Sơn, huyện Thanh Chương không chỉ là người đang miệt mài gìn giữ nét văn hóa đặc trưng của dân tộc mình mà còn đưa chiếc váy Thái ra quốc tế.

Quyết định tạo bạo 

Cuộc đời của bà Vi Thị Dung gắn liền với những thăng trầm của vùng đất miền Tây Nghệ An. "Trước đây chúng tôi sống trong vùng lòng hồ, gần như tách biệt với thế giới bên ngoài. Cuộc sống tự cung tự cấp nên từ tấm bé, người phụ nữ Thái đã biết may vá, thêu thùa để phục vụ cho nhu cầu của chính mỗi người", bà Dung kể.

Trong cộng đồng người Thái, việc thêu thùa không chỉ là kỹ năng sống mà còn là "chuẩn mực" để đánh giá một người con gái. "Người nào thêu đẹp được cộng đồng người Thái đánh giá cao. Ngược lại, phụ nữ không biết thêu là người lười nhác và bị xem thường, thêu xấu đồng nghĩa với vụng về" bà chia sẻ thêm.

Sinh ra trong cái nôi văn hóa ấy, bà Dung đã được bà và mẹ cho làm quen với đường kim mũi chỉ từ khi mới 5-6 tuổi. Đến 7-8 tuổi, bà đã tự mình thêu váy, và khi mới 12-13 tuổi, bà đã trở thành "tay thêu" có tiếng trong bản làng. Tuy nhiên, tài năng của bà từng chỉ gói gọn trong phạm vi gia đình, làng xóm, bởi "có làm cũng chẳng biết bán cho ai".

"Nghệ nhân" của bản làng và hành trình đưa váy Thái ra thế giới- Ảnh 1.

Hàng tháng bà Dung bán cả nghìn chiếc váy, trong đó chủ yếu bán ra nước ngoài

Bước ngoặt lớn đến cách đây đúng 20 năm, khi thủy điện Bản Vẽ xây dựng, bà Dung cùng hàng nghìn người Thái khác chuyển từ huyện Tương Dương về định cư tại Thanh Chương. Đây cũng là lúc tài nghệ của bà có cơ hội được thể hiện và phát triển.

"Về Thanh Chương không có nhiều đất để sản xuất như trước đây, tôi phải sang tận Lào và Thái Lan buôn bán. Những ngày trên nước bạn, tôi nhận thấy trang phục của họ rất giống với người Thái ở Nghệ An. Sau khi trở về Việt Nam tôi quyết định sẽ thêu váy mang đi xuất ngoại", bà Dung nhớ lại quyết định táo bạo nhưng đầy tầm nhìn.

Quyết định của bà Dung đã mở ra một hướng đi mới không chỉ cho bản thân mà còn cho hàng trăm, hàng nghìn phụ nữ Thái trong vùng. Với ba cô con gái, trong đó Lô Thị Nhi, con gái út, là người nổi trội nhất về kỹ năng thêu, mẹ con bà Dung đã làm việc miệt mài. "Mấy mẹ con làm ngày làm đêm nhưng váy thêu đến đâu ‘cháy hàng’ đến đó", bà vui vẻ kể.

Để đáp ứng nhu cầu thị trường, bà Dung bắt đầu đặt hàng thêm từ bên ngoài. Từ vài ba người thợ ban đầu, con số dần tăng lên 50-60 người, và giờ đây đã có hàng trăm phụ nữ Thái ở Thanh Chương, Tương Dương, Kỳ Sơn… đều tham gia thêu váy theo đơn đặt hàng của bà.

"Nghệ nhân" của bản làng và hành trình đưa váy Thái ra thế giới- Ảnh 2.

Một chiếc váy được thêu hình rồng rất đẹp và tinh xảo

Những chiếc váy này không chỉ phục vụ thị trường trong nước mà còn được xuất khẩu sang Lào và Thái Lan, với số lượng trung bình 1 nghìn chiếc mỗi tháng. Vào những thời điểm nông nhàn, khi phụ nữ ở quê có nhiều thời gian thêu thùa hơn, con số này có thể lên tới hàng nghìn chiếc.

Bà Dung không chỉ là một nghệ nhân tài hoa mà còn là một "bà đỡ" cho sự phát triển kinh tế của phụ nữ vùng cao. Bà đã tạo ra công ăn việc làm, mang lại thu nhập ổn định cho hàng trăm chị em, giúp họ phát huy tài năng truyền thống ngay tại quê nhà, đồng thời góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tuy nhiên, bà Dung nói rằng thêu váy là điều quen thuộc với phụ nữ Thái, nhưng để thêu đẹp và hiểu hết ý nghĩa của từng hình thêu thì không nhiều người biết. Bà Dung đã dành rất nhiều thời gian tìm tòi, nghiên cứu để hiểu rõ hơn về ý nghĩa của các họa tiết, đặc biệt là hình tượng rồng.

Theo bà Dung, chiếc váy của người Thái thường chia làm hai phần: Phần cao màu chàm đặc trưng, và phần thấp được thêu thùa công phu bằng các hình ảnh hoặc đường nét cách điệu. Đó có thể là phong cảnh hoa trái, cây cỏ, hoặc các con vật gần gũi như chim, bướm, hươu, nai. Thế nhưng đặc biệt nhất và khó nhất chính là hình tượng rồng.

"Nghệ nhân" của bản làng và hành trình đưa váy Thái ra thế giới- Ảnh 3.

Con gái bà Dung cũng đã kế nghiệp mẹ

"Trong các hình thêu, rồng là con vật khó thêu nhất, đòi hỏi phải là người thợ cao tay mới làm được và đây cũng là lý do, một chiếc váy có hình thêu rồng thường có giá rất cao, thậm chí cao gấp 2-3 lần so với thêu những con vật thông thường", bà Dung tiết lộ. Cái khó nằm ở chỗ, rồng phải toát lên được sự bay bổng, sang trọng và uy nghi. Một con rồng dù được thêu bằng hàng nghìn mũi kim nhưng các đường chỉ tuyệt đối không được chồng lên nhau, các chi tiết phải sắc sảo, tinh tế.

Lưu giữ giá trị văn hóa truyền thống

Bà Dung nhấn mạnh một quan niệm quan trọng mà không phải ai cũng biết: "Không có thiếu nữ người Thái nào mặc chiếc váy có hình thêu rồng" Theo bà, hình tượng rồng chỉ gắn trên gấu váy của những phụ nữ đã có chồng, người trung và cao tuổi. Điều này bởi vì, theo quan niệm phương Đông nói chung và người Thái nói riêng, rồng là biểu tượng của uy quyền, sức mạnh, quý phái, sang trọng và thành đạt.

Hình ảnh rồng ẩn hiện, uốn lượn theo từng bước đi của người phụ nữ Thái không chỉ làm tôn lên vẻ đẹp cơ thể mà còn cho thấy sự tự tin, tràn đầy năng lượng và sức mạnh, vừa có sức quyến rũ vừa tỏa sáng, quyền lực và giàu sang. Rồng trên váy Thái cũng đa dạng về màu sắc (xanh, đỏ, vàng) và hình dạng (có mào, có móng, có vảy hoặc không vảy, mắt trước mắt sau, rồng dài suốt gấu váy, rồng ngắn gầy, ngắn mập, rồng nối đuôi nhau hay đi riêng lẻ).

"Nghệ nhân" của bản làng và hành trình đưa váy Thái ra thế giới- Ảnh 4.

Hầu hết phụ nữ Thái ở xã Thanh Sơn đều biết thêu thùa nhưng để có những họa tiết tin xảo không phải ai cũng làm được

Theo bà Lay Thị Thơm – một người chuyên thêu rồng nói rằng: "Rồng có thể có hình dạng khác nhau quá trí tưởng tượng phong phú của con người nhưng nhất định phải toát lên sự quyền uy và sức mạnh, như một thế lực siêu nhiên vừa thần bí nhưng cũng phải mộc mạc, gần gũi và bình dị. Rồng không được dữ dằn nhưng không quá ‘hiền’, nếu không biết hài hòa các yếu tố, hình tượng rồng trên gấu váy người Thái sẽ không còn đẹp nữa".

Bà Dung cũng tiết lộ, do thêu rồng rất cầu kỳ và mất nhiều thơi gian nên "chỉ những năm Thìn" mới tập trung thêu hình rồng. Bình thường, trên chiếc váy của người Thái vẫn là hình ảnh quen thuộc gắn liền với cuộc sống con người như cây cỏ, hoa lá, các con vật… Tuy nhiên, dù là hình thêu nào thì tất cả đều phải ở mức tinh xảo để những người phụ nữ khi khoác lên mình chiếc váy đều trở nên xinh đẹp, kiêu hãnh...

Trong dòng chảy không ngừng của thời gian và sự giao thoa văn hóa, nhiều giá trị truyền thống có nguy cơ mai một nhưng điều bà Dung rất mừng là chiếc váy của dân tộc mình vẫn được phụ nữ Thái nâng niu, trân trọng và ngày càng được ưa chuộng.

Đây cũng là động lực để bà Dung vẫn bền bỉ dạy nghề, tạo việc làm, truyền cảm hứng cho lớp kế cận. Ở tuổi 66, bà vẫn ngày ngày thêu váy, bằng chính đôi bàn tay tài hoa và trái tim gắn bó với văn hóa dân tộc. Bà đã trở thành người gìn giữ linh hồn của chiếc váy Thái, khơi dậy niềm tự hào và mang bản sắc ấy vươn xa khỏi những bản làng xứ Nghệ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm