Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
12/04/2026 - 20:57 (GMT+7)

Ngoại tình sẽ chừa ta ra!

Hoàng Anh Tú
Ngoại tình sẽ chừa ta ra!

Ảnh minh họa

Hôm nay ta lại nói về Ngoại Tình. Nhưng là từ chính kẻ ngoại tình. Là nội tình về những kẻ ngoại tình. Tôi hy vọng đọc xong kỳ báo này: NGOẠI TÌNH SẼ CHỪA HÔN NHÂN CỦA CHÚNG TA RA! Hoặc ít nhất bạn cũng sẽ chừa ngoại tình ra khỏi chính bạn.

Ngoại tình ơi, mi từ đâu tới?

Nó đến từ 8 tiếng chốn công sở: Nơi người ta mặc những bộ quần áo đẹp nhất, xịt loại nước hoa thơm nhất và tuyệt nhiên không giống bộ dạng xộc xệch ở nhà. Nó bắt đầu bằng một cốc trà sữa "tiện đường anh mua cho cả phòng, nhưng ly của em ít đá đúng ý em nhé". Nó đến từ những buổi tăng ca muộn, hai người đồng nghiệp gọi chung một phần đồ ăn đêm. Nó nảy sinh khi ta gặp một dự án khó, người bạn đời ở nhà không hiểu để chia sẻ, ta liền quay sang tìm sự đồng cảm từ gã đồng nghiệp bàn bên. Nó lẩn khuất trong những thói quen vô thưởng vô phạt trên mạng xã hội: Một cái reply story đùa cợt bâng quơ: "Nay xinh thế/Chỗ này ở đâu chill vậy anh?". Hay nguy hiểm hơn là những nhóm chat hội cựu học sinh cấp 3, hội đồng hương. Chuyện "tình cũ không rủ cũng tới" thường mào đầu bằng một dòng tin nhắn rón rén: "Nghe nói dạo này cuộc sống của cậu không ổn lắm?".

Nó nảy sinh từ chính sự trống rỗng bên trong ngôi nhà của chúng ta: Một lần cãi nhau nảy lửa, bạn ấm ức lao ra khỏi nhà, rẽ vào một quán cà phê quen và mang nguyên vẹn cục tức đó kể cho một "người bạn khác giới rất hiểu chuyện". Bạn kể vợ mình cằn nhằn ra sao, chồng mình vô tâm thế nào. Người kia rót cho bạn một ly nước, chép miệng: "Nếu là anh, anh sẽ không bao giờ để em khóc", hay "Chị nhà thật không biết giữ của quý".

Nhà văn Hoàng Anh Tú

Nhà văn Hoàng Anh Tú

Chỉ cần một câu nói ấy thôi, màng lọc bảo vệ của hôn nhân chính thức bị chọc thủng! Ngoại tình, ở một góc độ nào đó, nó giống như một chứng bệnh lây lan trong không khí, tấn công những hệ miễn dịch đang chủ quan nhất. Người ta bắt đầu tặc lưỡi, dung túng cho những vùng xám mập mờ vì đinh ninh rằng: "Chỉ là bạn bè thôi mà", "Chỉ là một ly cà phê xả stress", "Chỉ là nhắn tin cho vui thôi, mình kiểm soát được".

Họ tự lừa dối mình cho đến khi họ bắt đầu úp màn hình điện thoại xuống khi vợ/chồng bước vào. Cho đến khi họ lựa chọn xóa một dòng tin nhắn "chỉ để vợ/chồng đỡ suy nghĩ lung tung". Cho đến khi họ lựa chọn mặc chiếc áo đẹp hơn trong một buổi họp nhóm có mặt "người đó".

Có một số liệu của nhà tâm lý học Shirley Glass từng công bố khiến nhiều người phải giật mình ớn lạnh: 82% những người ngoại tình chưa bao giờ có ý định phản bội bạn đời trước khi chuyện đó thực sự xảy ra; và gần một nửa trong số đó bắt nguồn từ tình bạn hoặc đối tác công việc tưởng chừng vô cùng trong sáng. Bất cứ khi nào bạn cho phép một người thứ ba bước vào vùng không gian riêng tư của tâm hồn mình; bất cứ khi nào bạn mở một cánh cửa sổ để người khác nhìn thấu những yếu đuối của bạn, bắt đầu nói với họ những điều bạn đang cố che giấu người bạn đời... thì ngay khoảnh khắc đó, hạt mầm của sự phản trắc đã được gieo xuống.

Lý lẽ của ngoại tình

Cậu em tên Thành, giám đốc một công ty truyền thông, hẹn tôi ra quán cà phê vắng, gãi đầu gãi tai thanh minh: "Anh Tú ơi, anh hiểu tâm lý đàn ông mà. Lẽ ra em không đi quá giới hạn đâu, em thương vợ con lắm chứ. Chỉ là vì dạo này vợ em cằn nhằn nhiều quá, về nhà ngột ngạt như cái nhà tù. Còn cô ấy (người thứ ba) thì nhẹ nhàng, luôn biết lắng nghe. Em chỉ tìm một chốn bình yên thôi, chứ không định bỏ vợ...". Rồi một email đẫm nước mắt lúc 2 giờ sáng của Hương, một người vợ 8 năm tần tảo: "Anh ơi, em lỡ rung động. Sếp em tâm lý quá, anh ấy xuất hiện đúng lúc vợ chồng em đang chiến tranh lạnh, chồng em vô tâm bỏ mặc em hàng tháng trời. Em thề ban đầu chỉ là nói chuyện công việc, rồi đi ăn trưa cùng nhau, rồi một phút yếu lòng... em không cố ý, em trót lỡ trớn mất rồi anh ạ". Họ đổ tại vợ cằn nhằn. Họ đổ tại chồng vô tâm. Họ đổ tại "đối tác" quá ngọt ngào, giăng bẫy quá tinh vi. Họ đổ tại hoàn cảnh xô đẩy, tại rượu, tại "phút yếu lòng".

Đừng đổ lỗi cho bạn đời, cũng đừng đổ lỗi cho người thứ ba. Thực ra là TẠI CHÍNH TA. Hãy thành thật với nhau đi nào. Ngoại tình không phải là một khoảnh khắc bùng nổ mất kiểm soát, mà nó là CẢ MỘT QUÁ TRÌNH LỰA CHỌN CÓ Ý THỨC. Không có chuyện đùng một cái thì ngoại tình đâu! Nó bắt đầu từ việc ta lựa chọn không chặn số điện thoại của người nhắn tin gạ gẫm mình lúc khuya. Ta lựa chọn mỉm cười và hùa theo khi người ta bảo: "Anh/Em hiểu em/anh hơn cả vợ/chồng ở nhà". Ta lựa chọn xóa đi một cuộc gọi mờ ám. Ta lựa chọn nói dối: "Hôm nay anh làm thêm giờ", "Nay em kẹt xe nên về muộn", để dành 30 phút rẽ vào quán cà phê với người đó. Ta lựa chọn bước vào nhà nghỉ.

Tất cả những ngã rẽ đó, ta hoàn toàn có hàng chục, hàng trăm cơ hội để đạp phanh và quay đầu lại. Nhưng ta đã không làm thế. Ta dung túng cho cảm xúc của mình. Chỉ có những người biết điểm dừng và những người KHÔNG MUỐN dừng lại, chứ tuyệt nhiên không có ai "chỉ lỡ một lần".

Thế nên, vết thương sâu hoắm nhất mà ngoại tình để lại cho người bạn đời không nằm ở sự xuất hiện của kẻ thứ ba. Mà nó nằm ở chỗ: Kẻ chung chăn gối với mình đã thức dậy mỗi ngày, nhìn vào mắt mình, và nhiều lần lựa chọn nói dối mình, nhiều lần lựa chọn cắm những nhát dao đục khoét lòng tin của mình. Ngoại tình, tận cùng của nó, là một quyết định tàn nhẫn được bao bọc bởi lớp vỏ ngôn từ "yếu lòng".

Ta ngụy biện rằng đó chỉ là "cảm xúc nhất thời", là "lỡ rung động". Đúng, việc ta thấy một người khác phái hấp dẫn là bản năng. Rung động trước cái đẹp, cái mới lạ là một loại cảm xúc đôi khi nảy sinh tự động, nằm ngoài tầm kiểm soát của lý trí. NHƯNG...

Để cái "cảm xúc" mong manh ấy biến thành hành vi nhắn tin tán tỉnh, hẹn hò lén lút, và lên giường... thì nó bắt buộc phải đi qua một màng lọc mang tên LỰA CHỌN.

Mọi sự phản bội đều là một quyết định! Khi anh bước vào nhà nghỉ với cô ta, đó không phải là cảm xúc, đó là một chuỗi những lựa chọn tàn nhẫn anh dành cho vợ mình. Khi chị nói dối chồng để đi cà phê với sếp, chị đã chọn đâm một nhát dao vào cuộc hôn nhân của mình. Đừng bao giờ đổ lỗi cho "trái tim đi lạc". Trái tim có thể xao xuyến, nhưng đôi chân bước đi hay dừng lại là do bộ não chỉ huy.

Ngoại tình sẽ nhất định chừa ta ra!

Tôi nhớ mãi nụ cười bình thản của Hạnh, người phụ nữ từng gục ngã khi chứng kiến chồng ngoại tình. Hạnh không ly hôn, nhưng cô ấy cũng không chọn cách "nhắm mắt cho qua" như các bà các mẹ ngày xưa. Hạnh bảo chồng: "Em cho anh một cơ hội, không phải vì em sợ mất anh, mà vì các con. Nhưng từ hôm nay, anh phải tán tỉnh lại em từ đầu, phải chứng minh sự minh bạch của anh mỗi ngày. Nếu anh trượt chân một lần nữa, cánh cửa nhà này sẽ vĩnh viễn khép lại". Hạnh đã dùng cách thiết lập lại "Ranh giới thép" để đi qua vùng thời tiết xấu.

Lại có cô em gái tên Thư, thu dọn đồ đạc rời khỏi căn nhà 5 tầng hoa lệ chỉ sau một đêm phát hiện chồng có người khác. Thư không đánh ghen, không khóc lóc đòi công bằng. Thư nhắn cho tôi: "Anh Tú ạ, em đau muốn chết đi được. Nhưng em nhận ra, thứ em cần giữ lại lúc này không phải là một người đàn ông đã mục nát lòng chung thủy, mà là sự kiêu hãnh của chính em. Em buông tay để tự chữa lành".

Bạn thấy không? Mỗi người có một cách đối diện. Có người dũng cảm ở lại để đập đi xây lại, có người kiêu hãnh bước đi để tự trồng một vườn hoa mới. Trong những năm tháng lắng nghe những mảnh vỡ của hôn nhân, tôi nhận ra: Bị ai đó phản bội không định giá con người bạn, nó chỉ định giá kẻ đã phản bội bạn. Kẻ muốn đi, xích chân cũng bằng thừa. Người muốn ở lại, dẫu mở toang cửa họ vẫn ngồi đó.

Ngoại tình (nhất định sẽ) chừa bạn ra, BỞI VÌ dẫu cho ngày mai, người kia có tệ bạc chọn cách phản bội, thì sự tàn phá, quỵ lụy và bi lụy của ngoại tình cũng sẽ chừa bạn ra! Bạn đủ năng lực, đủ độc lập tài chính, đủ vững chãi cảm xúc để tự tay che ô cho mình. Bão có thể thổi bay mái nhà hôn nhân, nhưng không thể thổi bay lòng tự trọng và giá trị của bạn. Bạn không sợ hãi sự mất mát, vì bạn luôn nắm giữ sinh mệnh của chính mình.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận