• Mới cập nhật:

Yêu

Ngôi nhà hạnh phúc khi có nụ cười của con

Anh Thư 23/10/2021 - 20:00 (GMT+7)

Ảnh minh họa

Cầm những túi đồ trên tay để chuyển ra xe, mẹ đã từng buồn bã nhưng mẹ cũng tin rằng, mọi sự thay đổi đều có lý do và sẽ là một khởi đầu tốt đẹp hơn.

Sau nhiều cuộc thảo luận và lên kế hoạch, cuối cùng bố mẹ quyết định chuyển đến một thành phố mới để thuận tiện cho việc kinh doanh của gia đình mình. Dù đã có sự chuẩn bị kỹ càng nhưng việc rời đi chưa bao giờ là dễ dàng với mẹ. Hẳn với con cũng vậy, vì đây là sự thay đổi lớn đầu tiên đối với con.

Mẹ cố gắng thu dọn những món đồ có thể mang theo. Đi tới từng phòng, không gian nào cũng gợi cho mẹ biết bao kỷ niệm đẹp. Phòng ngủ của con, nơi con chọn màu sơn hồng yêu thích và dán hình những con mèo dễ thương trên tường. Phòng ăn là nơi mẹ nấu các bữa ăn, tổ chức những bữa tiệc nhỏ cho gia đình vào các ngày lễ, sinh nhật, sự kiện quan trọng. Bộ bàn ghế mà bố tự tay sơn vẽ cho con để phòng khách.

Bước ra cổng, phía bên phải vẫn con đường quen thuộc mẹ dắt con đến trường mỗi sáng. Mẹ con mình sẽ không còn đi qua con đường này nữa. Cũng sẽ ít có cơ hội gặp lại những người hàng xóm thân thiện mà mẹ con mình trò chuyện hàng ngày, những người từng giúp đỡ chúng mình khi bố con phải nằm viện. Mẹ có chút bâng khuâng khi phải rời bỏ sự quen thuộc xung quanh mình và mẹ biết con cũng sẽ mang theo nỗi nhớ.

Sau khi đã chuyển mọi thứ ra xe, trước khi đi, con không quên viết một bức thư để lại trên bàn học trong phòng của mình. Con viết những dòng chữ nắn nót bằng bút chì. Con kể về tình yêu của mình dành cho căn phòng của mình và ngôi nhà. Con nói đã rất vui khi được sống trong ngôi nhà này và mong những người chủ mới hãy chăm chút cho nó thật đẹp. Mẹ đã viết thêm vào bức thư đó những điều mình mong muốn. Mẹ nói rằng ngôi nhà là một thế giới thu nhỏ nhiều kỷ niệm đẹp đẽ của gia đình mình. Mẹ cũng mong những người chủ mới hãy giữ cho ngôi nhà luôn có sự ấm áp, nhiều tiếng cười và hạnh phúc như gia đình mình đã có…

Đón con về sau ngày đầu tiên đi học ở trường mới tại thành phố mới, con gái 6 tuổi của mẹ buồn bã. Không cần hỏi mẹ cũng biết rõ lý do. Con nói muốn được về thăm nhà cũ, được chơi với các bạn thân thiết của mình. Mẹ hiểu và rất muốn giúp con giải tỏa nỗi buồn, nhưng điều đó chưa thích hợp trong hoàn cảnh mới. Ngay lúc đó, mẹ chỉ có thể nghĩ ra một trò chơi với hy vọng con sẽ vui hơn. Việc đó con kể tên những điều bản thân yêu thích ở ngôi nhà mới cuối cùng đã thu hút được con. Trò chơi kéo dài suốt cả đoạn đường mẹ chở con về nhà. Kết quả sau cùng, con đã vui vẻ hơn vì nhận được một phần thưởng con thích mà mẹ hứa sẽ mua tặng con vào ngày hôm sau.

Nửa năm trôi qua, con đã gặp được những người bạn mới, đã thích thú "trang hoàng" căn phòng của mình khiến nó trở nên ấn tượng. Con vui mừng hơn nữa khi được nuôi một chú cún cưng trong ngôi nhà mới. Nỗi buồn của con đã qua đi và lo lắng của mẹ cũng vì thế mà tan biến. Mẹ cũng đã vui hơn và hào hứng tạo ra nhiều tiếng cười, sự ấm áp ở ngôi nhà mới. Với mẹ, dù gia đình mình ở bất cứ nơi nào, nhưng có con và bố con ở bên thì với mẹ, đó luôn là một ngôi nhà hạnh phúc.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm
Xem thêm