Ngọt bùi cơm cháy tuổi thơ
Tôi về thăm mẹ vào đúng ngày quê nhà cúp điện. Trong gian bếp tối sáng nhập nhoạng, mẹ lụi hụi lấy chiếc nồi gang đế dày từ chạn bát cũ kỹ, cẩn thận cọ rửa sạch sẽ để nấu cơm trên bếp củi. Tính mẹ tôi là thế, dù nhà đã có bếp ga hiện đại nhưng vẫn chẳng nỡ bỏ mặc những mớ củi khô nhặt nhạnh ngoài vườn.
Khi nồi cơm bắt đầu sôi ùng ục, hương gạo mới quyện cùng mùi khói bếp ngai ngái, nồng nồng phả vào không gian, bất giác làm sống mũi tôi cay xè vì thương mẹ. Đến bữa, khi bát cơm trắng dẻo đã vơi, phần ngon nhất còn lại chính là tảng cháy vàng giòn dưới đáy nồi.
Tôi nhón một miếng, chậm rãi nhai để cảm nhận độ giòn tan của từng hạt gạo sém cạnh. Cứ thế, hương vị của món ăn tuổi thơ quen thuộc lại ùa về vẹn nguyên trong ký ức…
Ngày đó, cuộc sống mưu sinh đầy rẫy nhọc nhằn. Ban ngày vất vả ngoài đồng áng, tối đến bố mẹ tôi lại tất bật nấu rượu để nhập cho các quán trong làng. Rượu nhà tôi được nấu theo phương pháp thủ công truyền thống. Gạo nấu rượu phải là loại gạo tẻ phơi khô khén, không được xát quá kỹ để giữ lại lớp cám dinh dưỡng giúp men dễ ngấm. Những hạt gạo đều tăm tắp, trắng đục và nở xốp là khởi đầu cho một mẻ rượu ngon.
Tôi nhớ hình ảnh mẹ đổ gạo vào chiếc rổ tre lớn, vo thật sạch, nhặt nhạnh từng viên sạn nhỏ rồi mới cho vào chiếc nồi quân dụng khổng lồ. Mẹ dùng đôi đũa cả vừa to vừa dài, khéo léo xáo cơm cho thật đều để hạt gạo không bị vón cục hay đóng tảng dưới đáy. Từng động tác của mẹ đều toát lên vẻ lành nghề, uyển chuyển.
Giữa đêm khuya tĩnh mịch, khi tôi gấp lại trang vở cuối cùng và bước xuống bếp, dáng mẹ vẫn hao gầy ngồi đó bên ánh lửa bập bùng. Ánh lửa soi rõ gương mặt tần tảo, kiên nhẫn bên nồi cơm rượu khổng lồ. Mẹ canh lửa khéo lắm, bởi chỉ cần quá tay một chút, cơm sẽ khê và hỏng cả mẻ rượu nhọc nhằn. Khi cơm cạn nước, mẹ dùng cái gạt lửa đưa than hồng ra xung quanh đáy nồi, rồi rút bớt những thanh củi đang cháy đượm dụi vào đống tro bên cạnh. Công đoạn "hông cơm" kéo dài cả tiếng đồng hồ cho đến khi than tàn hẳn, vừa đủ để cơm chín đều và dậy mùi thơm.
Khoảnh khắc hai anh em tôi chờ đợi nhất là lúc nồi cơm rượu được nhấc ra khỏi bếp.
Sau khi xới phần cơm tơi xốp ra nong tre để chờ nguội ủ men, mẹ sẽ nhấc tảng cơm cháy vàng ươm, to tròn như chiếc mâm ra khỏi đáy nồi. Do đáy nồi tiếp xúc với hơi ẩm của nền đất, tảng cháy dễ dàng bong ra, dày chừng nửa đốt ngón tay, vàng óng và giòn rụm. Những lúc bụng đói cồn cào mà được bẻ một miếng cháy, chấm thêm chút mắm nêm đậm đà, thì cái vị bùi béo của hạt gạo quê quyện trong mùi khói bếp ấy sao mà ngon hơn tất thảy mọi thức quà bánh trên đời. Cơm cháy khi nguội sẽ cứng hơn, nhưng càng nhai chậm rãi lại càng thấy vị ngọt hậu thanh tao. Nhìn tôi thích thú nhai rau ráu, bố lại nhẹ nhàng mắng yêu: "Cơm không ăn lại đi ăn cháy, coi chừng đau bụng nghe con!".
Nhiều bữa đi học về sớm, tôi lại lùng sục trong chạn bát, kiểu gì cũng tìm thấy vài miếng cháy từ nồi cơm rượu tối qua mẹ để dành. Ngồi bên bậc thềm đón những đợt gió nồm thổi vào mát rượi, chậm rãi nhai miếng cơm cháy bùi thơm có lẽ là khoảnh khắc bình yên, trong veo nhất của tuổi thơ tôi. Chính nhờ những nồi cơm rượu khổng lồ ấy mà bố mẹ đã nuôi nấng anh em tôi đủ ăn, đủ mặc và trưởng thành.
Giờ đây, người ta chẳng còn mấy ai nấu rượu thủ công như ngày trước. Nghề nấu rượu gạo của bố mẹ tôi nay đã trở thành một "bí kíp gia truyền", thỉnh thoảng lại được bố nhắc lại trong bữa cơm sum họp như một cách để nhớ về một thời cơ cực nhưng đầy ắp kỷ niệm. Ngày nay, ta có thể dễ dàng mua được cơm cháy đóng gói bắt mắt ở bất cứ đâu. Nhưng với tôi, cơm cháy truyền thống nấu từ nồi gang bếp củi mới là món ăn "tròn vị" nhất - cái vị cứng giòn, thơm nồng mùi gạo rạ rất đỗi thôn quê.
Mùi hương thơm bùi ấy đã theo tôi đi qua bao mùa nắng mưa, qua cả những thăng trầm của tuổi trưởng thành. Hình ảnh mẹ cần mẫn canh lửa, bố tất bật xới cơm, ủ men... vẫn luôn hiện hữu trong những giấc mơ nơi phố thị xa xôi. Tuổi thơ dẫu không bao giờ trở lại nhưng món cơm cháy năm nào luôn gợi cho tôi một niềm da diết nhớ.