pnvnonline@phunuvietnam.vn

Làm gì để đi xuất khẩu lao động "đúng cửa"?
"Tôi tên H’Nhi, người dân tộc Ê Đê, quê ở Đắk Lắk. Năm ngoái, tôi nghe một người trong xã giới thiệu có chương trình đi Nhật làm việc, mức lương cao. Người này nói không cần biết tiếng, cứ nộp tiền làm hồ sơ và đóng 200 triệu là được đi".

Thủ lĩnh Đoàn người dân tộc Giẻ Triêng biến trở ngại thành lợi thế
Từ một cô gái người Giẻ Triêng quẩn quanh trong nếp nghĩ “phụ nữ không làm được”, chị Hồ Thị Dó (xã Phước Năng, TP.Đà Nẵng) dần thay đổi định kiến giới, thúc đẩy phong trào đoàn tại địa phương, truyền cảm hứng cho thanh niên vượt khó, chủ động vươn lên xây dựng quê hương.

Đắk Lắk: Chính sách vay vốn hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giảm nghèo bền vững
Tín dụng chính sách vừa là giải pháp tài chính, vừa là công cụ hữu hiệu cho người dân tộc thiểu số tại tỉnh Đắk Lắk vươn lên, vượt khó, xóa đói giảm nghèo bền vững.

Chính sách đất đai hỗ trợ người dân tộc thiểu số phát triển kinh tế hiệu quả
Góp phần giúp giảm nghèo bền vững, ổn định cuộc sống và tự chủ kinh tế cho đồng bào dân tộc thiểu số, đẩy mạnh hỗ trợ đất đai là một trong những giải pháp được tỉnh Đắk Lắk tập trung thực hiện.

Không biết đọc tiếng phổ thông, có được pháp luật bảo vệ khi ký văn bản bất lợi?
Chị Lầu Thị M., 34 tuổi, người dân tộc Mông ở một xã vùng cao, không biết đọc tiếng phổ thông. Cách đây một năm, chị được người quen giới thiệu đi làm công nhân ở một xưởng may. Ngày vào làm, chị được yêu cầu lăn tay vào một văn bản “hợp đồng lao động”. Chị không hiểu nội dung, chỉ nghe người trung gian nói “ký để đi làm hợp pháp”.

Lấy chồng nước ngoài: Cơ hội đổi đời hay nguy cơ bị mua bán?
"Tôi là người dân tộc thiểu số, năm nay 19 tuổi, sống ở một xã vùng biên. Một chị họ từ Trung Quốc về nói có người bạn trai Trung Quốc muốn lấy vợ Việt Nam, bảo tôi đi theo chị sang đó xem mặt, nếu ưng thì lấy chồng, cuộc sống sẽ sung sướng, có nhà, có xe. Tôi chưa từng đi đâu xa, bố mẹ tôi cũng khuyên nên “có chồng giàu mà sướng thân”. Nhưng tôi lo lắng, không biết điều đó có hợp pháp không, liệu mình có bị lừa bán hay không?".

Điện Biên: Mở lớp học xóa mù chữ tại cơ sở cai nghiện ma túy
Hiện Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Điện Biên có 86/535 học viên đang mù chữ hoặc tái mù chữ, đa số là người dân tộc thiểu số có độ tuổi trên 35. Việc phối hợp tổ chức các lớp học xóa mù chữ, hướng nghiệp là nền tảng quan trọng giúp học viên có cơ hội thay đổi, tái hòa nhập cộng đồng.

Bộ đội biên phòng xóa nhà tạm cho người dân ở biên giới tỉnh Tuyên Quang
Cùng cả nước “chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” cho người dân biên giới, Đồn biên phòng Nghĩa Thuận (Ban Chỉ huy BĐBP - Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang) đã phối hợp với chính quyền địa phương giúp những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Nghĩa Thuận, tỉnh Tuyên Quang, xây nhà mới kiên cố, để bà con yên tâm lao động sản xuất, ổn định cuộc sống.

Đừng để hủ tục làm mất quyền thừa kế của con gái
Tôi là người dân tộc thiểu số, có 3 anh chị em, tôi là con gái út. Sau khi cha mẹ tôi qua đời, hai anh trai bàn bạc tự chia nhau đất đai và nhà cửa, nói rằng con gái “đi lấy chồng rồi không được chia tài sản của cha mẹ”. Tôi không được hỏi ý kiến và cũng không được phần nào cả. Tôi thấy bất công nhưng không biết mình có được quyền thừa kế không. Tôi có thể làm gì để đòi lại quyền lợi của mình?

Kết hôn không đăng ký và cũng chưa đủ tuổi có được ly hôn?
Hỏi: "Tôi là người dân tộc thiểu số. Hơn 20 năm trước, khi tôi mới 15 tuổi còn chồng tôi 16 tuổi, hai bên gia đình tổ chức cưới hỏi theo phong tục của bản làng. Chúng tôi có với nhau hai người con. Nhưng cuộc sống ngày càng bế tắc: chồng tôi thường xuyên say xỉn, không lo làm ăn, nhiều lần đánh đập tôi. Tôi muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này, nhưng vì không có đăng ký kết hôn nên không biết mình có được quyền ly hôn, chia tài sản hay nuôi con không. Tôi phải làm thế nào?”.