Người Pa Cô học lại nghi lễ tế thần nước: "Buổi truyền dạy quý hơn vàng"
Anh Hồ Ngọc Đoi hát bài dân ca Pa Cô
Hơn 80 người Pa Cô đã được tuyền dậy các kiến thức về nghi lễ tế thần nước – nghi lễ quan trọng bậc nhất của dân tộc mình. Với cộng đồng nơi đây, buổi truyền dạy này quý hơn vàng, bởi tri thức văn hóa đang trở về đúng chủ thể.
80 người Pa Cô cùng học lại nghi lễ tế thần nước
Những ngày cuối năm 2025, không khí tại thôn A Năm (xã A Lưới 1, TP Huế) rộn ràng khi 80 người Pa Cô quây quần lắng nghe buổi truyền dạy nghi thức lễ tế thần nước. Đây là nghi lễ tâm linh quan trọng bậc nhất của đồng bào Pa Cô, nhưng nhiều năm qua đứng trước nguy cơ mai một vì gián đoạn tổ chức.
Buổi truyền dạy do Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) phối hợp tổ chức, nằm trong chương trình bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc thiểu số đang triển khai tại A Lưới. Đây được xem là bước quan trọng để phục hồi kiến thức nghi lễ, củng cố tri thức văn hóa cho cộng đồng Pa Cô vốn nhiều năm qua gặp khó khăn trong việc duy trì lễ hội truyền thống.
Không gian bản làng trở nên trang nghiêm nhưng cũng đầy hứng khởi, bởi cơ hội học lại, hiểu lại và khôi phục lễ hội đúng bản sắc truyền thống là điều không phải lúc nào người Pa Cô cũng có thể thực hiện. Trong vòng xoay của hiện đại hóa, lớp trẻ càng cần được tiếp cận ký ức văn hóa bản địa hơn bao giờ hết.
Người truyền dạy là bà Hồ Thị Tư, nguyên Phó phòng Văn hóa – Xã hội huyện A Lưới (cũ), một trong những người có kiến thức rộng về lễ nghi Pa Cô. Với bà, đây không chỉ là buổi giảng, mà giống như hành trình trao lại "chiếc chìa khóa văn hóa" cho cộng đồng để tự gìn giữ hồn dân tộc mình.

Bà Hồ Thị Tư, nguyên Phó phòng Văn hóa – Xã hội huyện A Lưới (cũ) truyền dạy lại nghi lễ tế thần nước cho người dân Pa Cô tại xã A Lưới 1
Trong gần 4 giờ đứng giữa căn phòng rộng, bà Tư vừa trình bày, vừa hướng dẫn bằng tiếng Pa Cô và tiếng Kinh. Bà giải thích về quá trình dựng cây nêu, cách chuẩn bị lễ vật, trình báo thần làng, tẩy uế bản thân, tẩy rửa cộng đồng và nghi thức cúng thần nước.
"Người Pa Cô xem nước là linh hồn sự sống. Không có nước thì con người không tồn tại, rẫy không ra lúa, đất không nảy mầm. Lễ tế thần nước vừa để tạ ơn, vừa nhắc chúng ta biết trân trọng và bảo vệ thiên nhiên", bà Tư nói.
Bà Tư nhấn mạnh rằng nhiều năm lễ hội chỉ còn diễn ra rời rạc trong một vài dòng họ, dẫn đến nguy cơ sai lệch, mất mát thông tin. Vì vậy, việc phục hồi kiến thức là cực kỳ cần thiết. "Nếu không truyền lại bây giờ, mai sau muốn tìm lại cũng không còn ai nhớ", bà Tư nói, ánh mắt lộ vẻ lo lắng.
Những nội dung nghi lễ "nhạy cảm" đều được bà Tư chuyển tải bằng ngôn ngữ mềm mại và tôn trọng. "Điều quan trọng nhất là tinh thần đoàn kết và tấm lòng dâng lên tổ tiên, chứ không phải những chi tiết bạo liệt như người ta vẫn nghĩ…", bà Tư nói.
"Như lấy lại được thứ mình từng đánh rơi"
Ngồi hàng đầu là các già làng, bên cạnh họ là những thanh niên chưa đến 20 tuổi, tay cầm điện thoại ghi âm lại từng câu. Phía sau là phụ nữ Pa Cô, váy áo thổ cẩm sặc sỡ, ánh mắt chăm chú hướng về người truyền dạy.

Già làng Hồ Văn Trân chăm chú ghi chép lại từng bước
Già làng Hồ Văn Trân (65 tuổi) nói: "Ngày xưa lễ này được tổ chức thường xuyên nên chúng tôi nhớ rõ. Nhưng nhiều năm qua tổ chức được vài lần, nhiều người qua đời rồi, lớp trẻ thì chưa biết. Tôi cho rằng buổi truyền dạy này còn quý hơn vàng".
Người góp phần làm buổi truyền dạy trở nên rộn ràng và cảm xúc hơn là anh Hồ Ngọc Đoi (44 tuổi, người hướng dẫn nhạc cụ và múa vòng Pa Cô). Trong phần thực hành, anh cất giọng hát một bài dân ca Pa Cô quen thuộc, nhịp điệu hòa cùng tiếng chân dậm nhịp trên nền nhà khiến cả hội trường chăm chú lắng nghe.
Vừa dứt lời hát, anh Đoi bước lên thị phạm từng động tác tay, nhịp chiêng, tư thế đứng, khiến không khí lớp học trở nên sôi nổi hẳn. Những tiếng vỗ tay vang lên không ngớt, xen lẫn những lời khen bằng cả tiếng Pa Cô lẫn tiếng Kinh. Nhiều thanh niên ngồi dưới hào hứng đứng dậy tập theo, tạo nên khung cảnh vừa nghiêm túc, vừa đầy phấn khởi.
Trong buổi truyền dạy, phụ nữ Pa Cô không chỉ ngồi nghe mà còn trực tiếp trao đổi với bà Tư. Chị Hồ Thị Hương (34 tuổi) nói rằng đây là lần đầu chị được học nghi lễ từ đầu đến cuối.

Chị Hồ Thị Hương tại buổi truyền dạy
"Chúng tôi phụ trách phần nấu cỗ, văn nghệ. Nhưng vì lễ gián đoạn lâu nên nhiều chi tiết bị quên. Được dạy lại, chúng tôi mừng lắm. Cảm giác như lấy lại được thứ mình từng đánh rơi. Lớp học có nhiều phụ nữ, thanh niên tham gia rất hào hứng. Có em xin quay lại bằng điện thoại để tự học dần. Ngày trước các bà, các mẹ truyền lại bằng miệng, hôm nay mình có cách mới, nên càng phải giữ lấy", chị Hương nói.
Điều khiến nhiều người Pa Cô xúc động nhất không chỉ là được nghe lại nghi lễ, mà là cảm giác văn hóa của họ đang được trân trọng. Bởi trong nhiều năm, nhiều nét văn hóa dân tộc thiểu số ở miền núi rơi vào vòng xoáy lãng quên vì cuộc sống mưu sinh. Buổi truyền dạy giống như sợi dây nối quá khứ với hiện tại. Nó giúp người dân hiểu họ là ai, đến từ đâu, và phải giữ gì cho con cháu mai sau.

Nhiều phụ nữ Pa Cô tham gia buổi truyền dạy
Ông Hồ Mạnh Giang, Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội xã A Lưới 1, cho biết, buổi truyền dạy mang nhiều ý nghĩa vượt lên một sự kiện văn hóa đơn lẻ. Nó mở ra cơ hội tái thiết lại hệ thống tri thức bản địa vốn bị đứt gãy qua nhiều thế hệ.
"Trước đây lễ tế thần nước được truyền miệng theo từng dòng họ, nên mỗi nơi nhớ một kiểu, mỗi thế hệ giữ một phần. Đến bây giờ, nhiều nghi thức có nguy cơ mai một. Vì vậy, việc truyền dạy có hệ thống như hôm nay cực kỳ quan trọng", ông Giang nói.
Theo ông Giang, lớp trẻ Pa Cô đang sống giữa môi trường học tập và lao động đa dạng, tiếp cận công nghệ nhanh, nhưng lại rất dễ xa rời tiếng mẹ đẻ và ký ức cộng đồng. Bởi vậy, địa phương coi việc đưa tri thức văn hóa về lại bản làng, để lớp trẻ trực tiếp nghe tiếng người già, xem tận mắt nghi thức, là phương pháp duy nhất để bảo tồn bền vững.
"Địa phương rất trân trọng sự hỗ trợ của Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam. Nếu không có sự vào cuộc bài bản này, người Pa Cô rất khó có điều kiện khôi phục nghi lễ đúng nguyên gốc. Chúng tôi thật sự biết ơn vì Cục đã lắng nghe tiếng nói của cộng đồng và đồng hành để giữ lại phần hồn văn hóa Pa Cô", ông Giang nhấn mạnh.
Ngày 16/12, Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam phối hợp tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực bảo tồn, phát huy giá trị lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch. Nội dung tập huấn tập trung vào Lễ hội tế thần nước - nghi lễ tiêu biểu của cộng đồng người Pa Cô, gắn bó mật thiết với đời sống tinh thần và sinh kế của đồng bào vùng cao A Lưới.
Ngày 17/12, Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam tổ chức buổi truyền dạy nghi thức lễ tế thần nước cho người dân Pa Cô tại xã A Lưới 1.
Ngày 18/12, Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam phối hợp tổ chức tái hiện lại lễ tế thần nước tại thôn A Năm, xã A Lưới 1.