Khi tri thức cùng già làng, phụ nữ Pa Cô trở về bản làng để gìn giữ lễ hội truyền thống
Buổi tập huấn thu hút sự tham gia của 80 người Pa Cô, chủ yếu là phụ nữ
Từ lớp tập huấn ở TP Huế, những tri thức mới về bảo tồn văn hóa lại theo chân già làng, phụ nữ Pa Cô trở về bản làng A Lưới, góp phần giữ gìn lễ hội truyền thống và mở hướng phát triển bền vững cho cộng đồng.
Những ngày giữa tháng 12, khi sương núi còn phủ mờ các sườn đồi A Lưới (TP Huế), không khí trong các bản làng người Pa Cô trở nên rộn ràng hơn thường lệ. Từ nhà cộng đồng đến những ngôi nhà sàn nằm nép mình bên suối, câu chuyện về Lễ hội tế thần nước lại được nhắc đến như một phần ký ức sống động gắn bó với đời sống của cộng đồng qua nhiều thế hệ.
Tại TP Huế, ngày 16/12, trong khuôn khổ lớp tập huấn nâng cao năng lực bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số do Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao TP Huế và UBND xã A Lưới 1 tổ chức, nhiều già làng, phụ nữ, cán bộ văn hóa xã A Lưới 1 đã có mặt.
Họ đến đây không chỉ để "nghe cho biết", mà để mang tri thức trở về bản làng, chuẩn bị cho những ngày lễ đang đến gần.
Già làng đi học lễ để về giữ lễ
Giữa hội trường, già làng Hồ Ngọc Trân (65 tuổi, thôn A Năm, xã A Lưới) chăm chú lắng nghe từng nội dung tập huấn. Ông là một trong những người được cộng đồng tín nhiệm, trực tiếp tham gia chỉ đạo, chuẩn bị các nghi lễ quan trọng của thôn.
Trong khi nhiều già làng khác đang ở nhà chuẩn bị cho lễ hội diễn ra vào các ngày 17-18/12, già Trân được cử đi tham dự lớp tập huấn để nắm bắt đầy đủ chủ trương, kế hoạch mới.

Già làng Hồ Ngọc Trân tại buổi tập huấn
"Tôi đi để nghe cho rõ, để biết cách tổ chức theo yêu cầu hiện nay. Sau đó về nói lại cho bà con. Cái gì là chủ trương của Đảng, Nhà nước, của Bộ Văn hóa, của thành phố thì mình phải nắm cho chắc. Việc gì mình làm được thì bà con sẵn sàng làm, nhất là về nhân lực. Còn việc gì vượt quá khả năng thì mình đề nghị Nhà nước hỗ trợ", già Trân nói.
Theo lời ông, Lễ hội tế thần nước của người Pa Cô có từ rất lâu đời, được truyền lại từ thời ông bà, cha ông. Lễ hội không tổ chức cố định hằng năm mà theo chu kỳ 5 năm hoặc 10 năm một lần.
Riêng những năm trong làng xảy ra sự việc liên quan đến nước như tai nạn sông suối, chết đuối thì dù trong một năm có một hay hai lần, cộng đồng vẫn phải tổ chức lễ cúng ngay để cầu bình an.

Nhiều người trẻ tại xã A Lưới tham gia buổi tập huấn
"Đây không phải việc riêng của một gia đình. Đây là việc chung của cả làng. Có trường hợp gia đình lo một phần, phần còn lại là trách nhiệm của thôn, của làng", ông Trân chia sẻ.
Hiện thôn A Năm có 6 dòng họ với 171 hộ dân, mỗi khi làm lễ, tất cả đều cùng góp công, góp của. Với già Trân, điều quan trọng nhất là làm lễ phải đúng lễ.
"Đối với người Pa Cô, nghi lễ phải đúng truyền thống Pa Cô, không được nhầm lẫn với phong tục của dân tộc khác. Muốn làm đúng thì người giữ lễ phải hiểu từng bước, từ đầu đến cuối", ông nói, giọng chậm rãi nhưng dứt khoát.
Những người giữ lửa thầm lặng
Ở hàng ghế phía dưới, chị Nguyễn Thị Xuân, Chi hội trưởng Phụ nữ thôn A Năm, cũng chăm chú lắng nghe không bỏ sót một nội dung nào. Chị đã tham gia nhiều kỳ lễ hội ở thôn nhưng đây là lần đầu tiên được học một cách bài bản về Lễ hội tế thần nước.
Theo chị Xuân, ngoài lễ tế thần nước, hằng năm người Pa Cô còn tổ chức lễ cúng thần lúa sau mỗi vụ mùa, thường vào cuối tháng 12 âm lịch. Những lễ này quy mô nhỏ, mang tính gia đình. Riêng lễ tế thần nước chỉ được tổ chức lớn khoảng vài năm một lần, bởi kinh phí rất tốn kém.
"Mỗi lần làm lễ lớn phải có trâu hiến sinh. Một con trâu là cả gia tài của người dân vùng cao. Vì vậy, bà con phải tính toán, chuẩn bị rất lâu", chị Xuân nói.

Chị Nguyễn Thị Xuân, Chi hội trưởng Phụ nữ thôn A Năm
Trong lễ hội, phụ nữ Pa Cô không trực tiếp đứng ra cúng, nhưng giữ vai trò không thể thiếu. "Phụ nữ lo nấu ăn, chuẩn bị lễ vật, tham gia múa hát. Nếu không có phần văn nghệ thì nghi lễ cũng khó diễn ra suôn sẻ. Nam giới đánh cồng chiêng, phụ nữ múa theo đúng điệu truyền thống Pa Cô, cầm quạt, bước chân nhịp nhàng quanh cây nêu - biểu tượng linh thiêng của bản làng", chị Xuân chia sẻ.
Không chỉ tham gia lễ hội, phụ nữ thôn A Năm còn là lực lượng tuyên truyền nòng cốt. Trong các buổi sinh hoạt định kỳ, chị Xuân và các hội viên đều nhắc nhở chị em, nhất là phụ nữ trẻ, về ý nghĩa của lễ hội và trách nhiệm giữ gìn văn hóa truyền thống. "Nếu mình không giữ, không truyền lại thì sau này lễ hội sẽ mất", chị Xuân nói.
Bài toán nguồn lực và con đường từ du lịch
Từ góc độ quản lý cơ sở, ông Hồ Mạnh Giang, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã A Lưới 1, cho biết, sau khi thực hiện mô hình chính quyền hai cấp và sáp nhập các xã Hồng Kim, Hồng Thủy, Trung Sơn và Hồng Vân, địa phương có điều kiện quy hoạch lại công tác bảo tồn văn hóa một cách bài bản hơn.
Hiện nay, trên địa bàn xã đã hình thành điểm du lịch A Nôr, các homestay, cùng nhiều câu lạc bộ văn hóa - văn nghệ dân gian. Xã đang xây dựng Đề án phát triển du lịch gắn với bảo tồn văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số, dự kiến triển khai từ nay đến năm 2030, tầm nhìn 2035.
Theo ông Giang, nguồn lực tài chính vẫn là bài toán khó, nhất là khi muốn khuyến khích người trẻ tham gia bảo tồn văn hóa. "Nhiều bạn trẻ yêu văn hóa truyền thống, nhưng khi tham gia tập luyện, biểu diễn thì vẫn cần có những khoản hỗ trợ nhất định", ông Giang nói.

Cán bộ thuộc Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và ông Hồ Mạnh Giang, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã A Lưới 1, tại buổi tập huấn.
Vì vậy, địa phương xác định phải lấy du lịch nuôi văn hóa. Khi các hoạt động văn hóa truyền thống trở thành sản phẩm du lịch, có nguồn thu, thì chính nguồn thu đó sẽ quay trở lại phục vụ công tác bảo tồn, duy trì các câu lạc bộ, hỗ trợ tập luyện và biểu diễn.
"Song song với nguồn lực, điều quan trọng không kém là thay đổi nhận thức. Đây là câu chuyện lâu dài. Không thể một sớm một chiều. Nhưng thực tế cho thấy, ngày càng nhiều người trẻ tham gia lễ hội, tập huấn, chứng tỏ nhận thức đã có chuyển biến", ông Giang nhận định.
Với người Pa Cô, Lễ hội tế thần nước không đơn thuần là một nghi thức tín ngưỡng. Đó là dịp để cộng đồng gặp gỡ, gắn kết, nhắc nhở nhau về mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên, giữa hiện tại với quá khứ.
Từ lớp tập huấn, những tri thức mới lại theo chân già làng, phụ nữ, cán bộ cơ sở trở về bản làng A Lưới. Ở đó, lễ hội tiếp tục được chuẩn bị bằng cả ký ức, trách nhiệm và hy vọng.
Giữ lễ không chỉ là việc của già làng, cũng không chỉ là câu chuyện của một mùa lễ hội. Đó là hành trình dài, cần sự chung tay của cộng đồng, sự đồng hành của chính quyền và sự tiếp nối của thế hệ trẻ, để văn hóa Pa Cô tiếp tục chảy, nuôi dưỡng đời sống tinh thần và mở ra hướng phát triển bền vững cho vùng cao A Lưới hôm nay và mai sau.
Từ ngày 16 đến 18/12, Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao TP Huế và UBND xã A Lưới 1 tổ chức các hoạt động bảo tồn, phát huy Lễ hội tế thần nước của người Pa Cô tại xã A Lưới 1, thành phố Huế.
Ngày 16/12, Cục Văn hóa các Dân tộc Việt Nam phối hợp tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực bảo tồn, phát huy giá trị lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch. Nội dung tập huấn tập trung vào Lễ hội tế thần nước - nghi lễ tiêu biểu của cộng đồng người Pa Cô, gắn bó mật thiết với đời sống tinh thần và sinh kế của đồng bào vùng cao A Lưới.
Ngày 17/12, tại thôn A Năm, xã A Lưới sẽ diễn ra hoạt động báo cáo thần trời, thần núi. Đây là nghi lễ bắt buộc trước khi diễn ra Lễ hội tế thần nước vào ngày 18/12.