Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
07/12/2025 - 08:06 (GMT+7)

Người thân yêu trở thành người xa lạ vì smartphone

Thanh Tâm
Người thân yêu trở thành người xa lạ vì smartphone

Ảnh minh họa

Thanh Tâm vẫn nhớ buổi chiều hôm ấy, khi đến thăm người bạn bị ốm, có một bà hàng xóm của bạn sang chơi. Bà cụ ngoài bảy mươi, gương mặt còn buồn hơn cả người ốm.

Bà kể, trong ngôi nhà của mình, mỗi người đều có "một thế giới riêng", không phải trong thế giới của nhau. "Sáng ra, thằng cháu vừa mở mắt đã cầm điện thoại. Con gái tôi vừa ăn sáng vừa lướt mạng. Còn ông nhà tôi thì lặng lẽ ngồi bên ấm trà, chẳng ai nói với ai câu nào…", bà sụt sịt, rút chiếc khăn mùi xoa thấm nước mắt.

Bà tâm sự, ngày trước gia đình bà đông vui lắm. Mỗi bữa cơm, cả nhà quây quần, tiếng nói cười rộn rã. Ông bà nghe con kể chuyện cơ quan, nghe cháu khoe điểm tốt, cả nhà cùng bàn chuyện trồng cây, chuyện hàng xóm… "Giờ thì… bữa cơm vẫn đủ 6 người, mà ai cũng nhìn vào màn hình. Tôi nói một câu, chẳng ai ngẩng đầu. Tôi thấy mình như khách lạ trong chính nhà mình".

Có lần, đứa cháu 8 tuổi của bà khoe với bạn: "Bà ngoại mình không biết dùng điện thoại thông minh nên chẳng có ảnh đăng Facebook". Cả lũ bạn cười ầm, bà đứng ngay sau lưng, nghe mà chạnh lòng. Tối ấy, bà nhờ con gái dạy mình chụp ảnh, con vừa cười vừa nói: "Thôi mẹ ơi, để con đăng cho, mẹ có ai xem đâu mà bày đặt!". Câu nói tưởng nhẹ mà khiến bà mất ngủ cả đêm. "Tôi thấy mình… không thuộc về thế giới của tụi nhỏ nữa rồi các cô ạ".

Một hôm khác, bà nấu món canh chua cá lóc, món ông thích nhất, mong con cháu cùng ăn. Bà gọi mãi, chẳng ai xuống. Con rể đang họp online, con gái bận chỉnh video bán hàng, còn thằng cháu thì đang livestream chơi game. Bà đành ngồi ăn với ông, lặng lẽ. Đến khi mọi người xuống, canh đã nguội, cá đã nát, chẳng ai nhắc một lời cảm ơn.

Có lần, bà tự chụp tấm ảnh hai ông bà bên chậu mai trước sân. Bức ảnh mờ nhòe, lệch khung nhưng bà vẫn vui. Bà nhờ cháu đăng lên mạng giúp, thằng bé xem phá lên cười: "Ảnh xấu quá bà ơi, xóa đi kẻo người ta cười chết!". Bà rưng rưng: "Tôi chỉ muốn cho mọi người biết ông bà vẫn khỏe, vẫn yêu đời. Hóa ra, chuyện giản dị vậy mà cũng khó quá".

Điều khiến Thanh Tâm cảm động là dù thấy mình lạc lõng, bà vẫn không giận con cháu. "Tôi hiểu tụi nó phải mưu sinh, công nghệ là công việc, là niềm vui của chúng. Tôi chỉ sợ một ngày nào đó, chúng quên mất cảm giác được nghe tiếng cười thật, ngửi mùi cơm nóng, hay ngồi bên nhau mà không cần màn hình".

Thanh Tâm hỏi bà đã từng nói chuyện với con cháu chưa, bà cười buồn: "Có chứ, nhưng tụi nó bảo thời nay ai cũng thế, mẹ đừng nghĩ nhiều. Tôi không giận, chỉ thấy cô đơn. Cô đơn vì mình không biết đăng story, không biết thả tim. Cô đơn vì có chuyện muốn kể, mà chẳng ai nghe".

Nghe bà nói, Thanh Tâm nhận ra, điều đáng sợ nhất không phải là công nghệ mà là khi con người quên mất cách kết nối bằng trái tim. Những nút like, share không thể thay thế cái nhìn ấm áp, câu hỏi han thật lòng hay một bữa cơm đầy tiếng cười.

Câu chuyện của bà không có bi kịch lớn, chỉ là nỗi buồn âm ỉ đang diễn ra trong hàng nghìn gia đình. Người mẹ già ấy đã nói thay nỗi lòng của rất nhiều bậc cha mẹ: Họ không cần công nghệ, họ chỉ cần một chút hiện diện, một cái nhìn, một câu hỏi giản đơn: "Bà ơi, hôm nay bà có vui không?". Câu nói ấy có thể trở thành sợi dây kéo những trái tim đã xa nhau trở lại cùng một mái nhà.

Trước khi ra về, bà cụ nói thêm: "Tôi chỉ mong một ngày, cả nhà tôi cùng ngồi lại mà không ai cầm điện thoại".

Câu nói ấy khiến Thanh Tâm suy nghĩ mãi. Trong thời đại ồn ào của mạng xã hội, hóa ra điều giản dị nhất, được ở bên nhau trọn vẹn, lại trở thành ước mơ của một người mẹ già. Mong sao, giữa thế giới ảo mênh mông, chúng ta đừng để những người thân yêu nhất trở thành "người xa lạ" ngay trong mái nhà của mình.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận