Nhà báo tận tâm với những "Bữa cơm Yêu thương" dành cho người nghèo

Quang Thái (thực hiện)
21/06/2025 - 18:59
Nhà báo tận tâm với những "Bữa cơm Yêu thương" dành cho người nghèo

Nhà báo Lê Minh Đức tại chương trình "Bữa cơm Yêu thương"

“Mỗi lần giúp được một hoàn cảnh nào đó, tôi cảm nhận được niềm vui, sự ấm áp. Cũng có những lúc, tôi bị ám ảnh bởi những phận đời, phận người sau mỗi bài viết và phải cố gắng “gói lại” nỗi buồn để bước tiếp trên hành trình thiện nguyện”, nhà báo Lê Minh Đức - Báo điện tử Dân Việt - chia sẻ.

Sinh viên khoa Văn ước mơ trở thành cầu thủ bóng đá

+ Được biết, trước đây anh là một phóng viên chuyên về mảng thể thao. Anh đã đến với nghề báo như thế nào?

Tôi không theo học chuyên ngành về Báo chí, tôi là sinh viên Khoa Văn trường ĐH Tổng hợp (nay là Đại học KHXH&NV, ĐH Quốc gia Hà Nội). Thực ra, từ khi còn nhỏ, tôi không có ước mơ trở thành nhà báo mà lại có ước mơ trở thành một cầu thủ bóng đá. Tuổi trẻ mà, ai cũng có những ước mơ của đời mình. Tôi khao khát lắm nhưng rồi nhận ra rằng kỹ năng lẫn sức vóc, thể lực của mình không đủ để thực hiện ước mơ này. Thời sinh viên, tôi chơi bóng bóng đá phong trào, được quen anh Lại Bá Hà - một đồng môn khoa văn, lúc đó là Thư ký toà soạn Báo Nông Thôn Ngày Nay.

Nhà báo tận tâm với những "Bữa cơm Yêu thương" dành cho người nghèo- Ảnh 1.

Nhà báo Minh Đức trong 1 chuyến tác nghiệp đến với bà con vùng cao

Nhờ sự kết nối của anh Hà, tôi có những bài đăng báo, là những bài viết có đề tài về hoạt động thể thao của người nông dân, về việc người nông dân ở những vùng sâu, vùng xa xem các giải bóng đá lớn như World Cup, EURO. Tôi tự học hỏi, tích lũy kinh nghiệm viết báo, làm báo cho mình. Việc một sinh viên khoa văn chuyển sang gắn bó với viết lách cũng giúp ích cho tôi rất nhiều, đến với nghề báo cũng là cái duyên.

Ra trường, tôi công tác ở tờ Thể Thao Ngày Nay, rồi đến năm 2010 thì mới có duyên về Báo Nông Thôn Ngày Nay/Báo điện tử Dân Việt - nơi tôi có những bài viết đầu tiên.

+ Từ một phóng viên thể thao với những sự kiện thể thao, bóng đá sôi động, sau đó anh đã chuyển sang chuyên thực hiện các chương trình từ thiện, xã hội, điều này bắt nguồn từ đâu?

Tôi vốn mê thể thao, mê bóng đá và được trở thành một phóng viên thể thao thực sự đã thỏa mãn đam mê từ thời trai trẻ của tôi. Nhưng rồi sau hơn 20 năm chỉ gắn bó, chỉ tập trung vào làm chuyên môn của một phóng viên thể thao, mình muốn làm điều gì đó ý nghĩa hơn bên cạnh công việc của người làm báo. Mình muốn làm một cái gì đó thiết thực cho cuộc sống của những người yếu thế, người nghèo, những người thiệt thòi, khó khăn trong cuộc sống.

Bên cạnh việc truyền tải thông tin phục vụ độc giả, các cơ quan báo chí, các tờ báo đều có các hoạt động từ thiện xã hội, Báo điện tử Dân Việt cũng vậy. Trước đây, khi báo tổ chức chương trình từ thiện, mình cũng góp sức, làm được gì thì làm, chẳng hạn như bưng bê, mang vác đồ cứu trợ đồng bào bão lụt. Nhưng đến thời điểm này, theo nguyện vọng cá nhân, Ban Biên tập đã đồng ý cho tôi chuyển hẳn sang bộ phận từ thiện xã hội của báo, trực tiếp thực hiện các dự án "Nhịp cầu Nhân ái", "Phiên chợ Trái tim" và thực hiện chương trình "Bữa cơm Yêu thương". Tôi được giao thực hiện các bài viết về các hoàn cảnh khó khăn, bệnh nhân nghèo để kêu gọi hỗ trợ cho các hoàn cảnh này.

Anh Nguyễn Văn Hoài - Tổng Biên tập Báo Nông Thôn Ngày Nay/Báo điện tử Dân Việt và các anh chị lãnh đạo đều nói rằng việc thực hiện các chương trình từ thiện, các hoạt động nhân ái luôn là nhiệm vụ quan trọng của tờ báo, thể hiện trách nhiệm xã hội của cơ quan báo chí. Báo điện tử Dân Việt vừa kỷ niệm 15 năm hoạt động và các chương trình từ thiện xã hội đã được duy trì đều đặn trong suốt 15 năm qua. Với sứ mệnh "Sát cánh cùng nông dân Việt", chúng tôi cũng hướng đến việc làm sao trợ giúp được những người nông dân có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo.

Nhà báo tận tâm với những "Bữa cơm Yêu thương" dành cho người nghèo- Ảnh 2.
Nhà báo tận tâm với những "Bữa cơm Yêu thương" dành cho người nghèo- Ảnh 3.

Chương trình "Bữa cơm Yêu thương" do Báo điện tử Dân Việt thực hiện

Niềm vui, nỗi buồn sau những mảnh đời, trang viết

+ Xuất phát từ trách nhiệm, từ tấm lòng, nhưng để thực hiện các chương trình từ thiện xã hội không hề đơn giản. Với hơn 100 tuần làm chương trình "Bữa cơm Yêu thương", hỗ trợ được nhiều hoàn cảnh khó khăn, Báo điện tử Dân Việt đã tiến hành như thế nào?

"Bữa cơm Yêu thương" được chúng tôi thực hiện vào ngày thứ 7 hàng tuần dành cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đang điều trị tại Viện huyết học - Truyền máu Trung ương. Để thực hiện chương trình này, chúng tôi có những nhà hảo tâm, các tình nguyện viên cùng chung tay, người góp tiền, người tặng quà, người góp công sức.

Tôi hay thực hiện kêu gọi trợ giúp, ủng hộ, hay cứ nói là mình đi xin đi, có người tặng vài trăm quả trứng, người tặng rau sạch, người tặng mắm muối. Để có bữa sáng cho người nhà bệnh nhân, chúng tôi và các tình nguyện viên đã có mặt tại địa điểm thực hiện vào lúc 3-4 giờ sáng, đều đặn hơn 2 năm qua. Chúng tôi có những tình nguyện viên như một anh thợ sửa xe nấu ăn rất ngon. Anh đến từ 3 giờ sáng, nấu ăn xong rồi về đi làm việc. Tại "Bữa cơm Yêu thương", sau khi bệnh nhân và người nhà bệnh nhân ăn xong, đã muộn quá giờ ăn thì các tình nguyên viên mới dùng bữa. Đôi khi khẩu phần ăn của các tình nguyện viên còn đơn sơ, vì đã nhường hết đồ ăn trước đó rồi, nhưng ai cũng vui vẻ.

Hơn 100 tuần thực hiện, "Bữa cơm Yêu thương" đã trở nên quen thuộc với người nhà bệnh nhân, đó không chỉ là 1 bữa ăn thông thường, mà còn là sự sẻ chia, động viên nhau. Có những người nhà bệnh nhân đã quen mặt, thì sau đó không còn thấy xuất hiện nữa. Với những bệnh nhân hiểm nghèo điều trị lâu dài ở Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, chúng tôi biết sự chia tay ấy là nỗi buồn nhiều hơn niềm vui khỏi bệnh. Vậy nên, chia sẻ yêu thương - như đúng tên gọi của chương trình, là điều mà chúng tôi luôn tâm niệm.

Ai từng thực hiện những chương trình như thế này, sẽ hiểu rất rõ rằng bên cạnh tài chính để duy trì, thì nếu không có tâm huyết, sự chung sức chung tay chung lòng của nhiều người, thì khó mà làm được.

+ Nhiều độc giả đã biết đến những bài viết của anh về những hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ. Anh có thể chia sẻ những tâm sự ở góc độ một người làm báo khi thực hiện những bài viết này?

Với "Nhịp cầu nhân ái", chúng tôi biết đến các trường hợp khó khăn thông qua sự kết nối của cộng đồng, của các tình nguyện viên, các thầy cô giáo, chính quyền ở các địa phương, những nơi vùng sâu vùng xa. Để đảm bảo sự minh bạch, đảm bảo sự hỗ trợ đến đúng người cần hỗ trợ, việc đầu tiên tôi làm luôn là phải xác minh thật rõ ràng, chuẩn xác về hoàn cảnh ấy.

Khi thực hiện các bài viết về các số phận, các hoàn cảnh, và sau đó họ nhận được hỗ trợ, bớt đi khó khăn, tôi luôn cảm thấy rất vui mừng. Những sự chung tay giúp đỡ đều luôn đáng quý, đáng trân trọng. Nhưng tôi phải chia sẻ thật lòng rằng, điều tôi băn khoăn, trăn trở là có người được giúp đỡ nhiều, có người được giúp ít, và ở nhiều trường hợp là sự giúp đỡ vẫn không thể đủ. Chẳng hạn, có một người mẹ có 2 con nhỏ là bạn Trần Thị Hương ở Ninh Bình. Hoàn cảnh khó khăn, Hương bị suy tim giai đoạn cuối và chỉ có cách điều trị là ghép tim. Sau bài viết, nhân vật nhận được sự hỗ trợ hơn 100 triệu đồng, nhưng chi phí để thực hiện ca mổ ghép tim lên tới 700 triệu đồng. Số tiền quyên góp giúp đỡ được chỉ có thể đủ để điều trị duy trì. Một trường hợp khác là anh Bùi Quang Thành ở Sơn La, anh Thành bị suy thận, 2 con đều bị bệnh tim. 3 bố con đều có bệnh, nên dù nhận được hỗ trợ rất nhiều nhưng vẫn không đủ chi phí điều trị.

Trong cuộc sống, có rất nhiều hoàn cảnh khó khăn cần nhận được sự đỡ. Cùng với sự giúp đỡ các trường hợp con em hộ nghèo học giỏi, mở ra tương lai cho các em, chúng tôi cũng cố gắng hết sức để nuôi dưỡng hy vọng, tạo điểm tựa tinh thần, niềm tin, hy vọng dù là nhỏ nhoi đối với những người mắc bệnh nan y.

Khi thực hiện công việc này, với mỗi bài viết, tôi luôn tâm niệm mình làm hết trách nhiệm, cố gắng hơn 100% sức lực, nhiệt huyết của người làm báo, người làm công tác xã hội, với hy vọng những điều tốt đẹp nhất, may mắn nhất sẽ tới với các hoàn cảnh khó khăn.

Nhà báo tận tâm với những "Bữa cơm Yêu thương" dành cho người nghèo- Ảnh 4.

Mỗi số phận, mỗi mảnh đời, lại khiến nhà báo Minh Đức trăn trở, anh phải "gói nỗi buồn lại" để tiếp tục hành trình của mình...

Nhưng về mặt cá nhân, sau khi tiếp xúc, sau khi tìm hiểu những hoàn cảnh số phận ấy, có những lúc, mình buồn lắm chứ...

Sau mỗi bài viết, sau những dòng chữ, mình bị ám ảnh bởi số phận nghiệt ngã, bởi những ánh mắt tuyệt vọng của người cha người mẹ có con bị bệnh hiểm nghèo. Có những lúc, tôi tự nhủ phải "gói lại" những nỗi buồn ấy lại, để bước tiếp trên hành trình thiện nguyện. 

Tôi nghĩ rằng đã làm báo thì ai cũng vậy, những câu chuyện về phận đời, phận người luôn khiến chúng ta phải trăn trở, day dứt, và rồi tình người, tinh thần tương thân tương ái sẽ giúp những người làm báo có thêm động lực để thấy rằng cuộc sống này vẫn rất đẹp. Chúng ta sẽ tiếp tục trau dồi khả năng chuyên môn, nỗ lực để làm thật tốt công việc của mình.

+ Gia đình, bạn bè, đồng nghiệp đã giúp đỡ, chung tay với anh như thế nào khi anh thực hiện những công việc này?

Đầu tiên, tôi muốn nói đến sự chung tay của những đồng nghiệp, những người làm báo. Như tôi đã nói, các cơ quan báo chí đều có những hoạt động từ thiện xã hội, nhiều nhà báo, phóng viên cũng tích cực tham gia vào các hoạt động từ thiện xã hội, bằng cái tâm, bằng sự nhiệt tình của người cầm bút. Nhiều đồng nghiệp, nhiều nhà báo đã âm thầm ủng hộ cho chương trình của Báo điện tử Dân Việt.

Khi chuyển sang làm công tác xã hội, phải chia sẻ thật là thu nhập của tôi có sụt giảm đi đôi chút, bởi trước đây tôi chỉ tập trung vào viết và viết được nhiều hơn. Tôi có vợ và 2 con, cả gia đình đều ủng hộ tôi. Vợ chồng tôi sau thời gian dài gắn bó, giờ có những điều không cần nói cũng đã hiểu nhau. Làm việc này, thời gian cuối tuần của tôi trước đây dành cho gia đình, cho các con, nhưng giờ là dành cho bếp ăn ở "Bữa cơm Yêu thương". Vợ và 2 con tôi đã cùng đến để làm tình nguyện viên; gia đình của nhiều anh em, bạn bè cũng đến tham gia, đó là những niềm vui rất lớn của tôi.

Tính đến thời điểm này, sau một thời gian tập trung làm công tác từ thiện xã hội của báo, tôi thấy những gì mình làm được chưa thấm tháp là bao so với những đồng nghiệp khác. Chắc chắn tôi còn phải cố gắng vừa làm, vừa học hỏi, trau dồi nhiều hơn nữa.

Tôi nghĩ rằng với mỗi người làm báo, bên cạnh công việc chuyên môn, ai cũng muốn tìm thấy những giá trị sống cho mình, mỗi người sẽ có đóng góp cho xã hội, cho cộng đồng theo một cách khác nhau. Nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, tôi xin được gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến các nhà báo, phóng viên, đến những người đồng nghiệp thân thương!

+ Xin cảm ơn anh đã chia sẻ!

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm