Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
23/11/2025 - 11:37 (GMT+7)

"Nhà nghỉ trâu bò" giữa đại ngàn - điểm tựa mưu sinh của phụ nữ dân tộc

Trường Hùng
"Nhà nghỉ trâu bò" giữa đại ngàn - điểm tựa mưu sinh của phụ nữ dân tộc

Bà Cúng Thị Xuyến (56 tuổi, người Tày, trú thôn Bản Nà) làm công việc trông nom, phục vụ trâu bò trong các "nhà nghỉ trâu bò" ở xã Nghiên Loan (Thái Nguyên).

Chợ bò Nghiên Loan (xã Nghiên Loan, tỉnh Thái Nguyên) được người dân gọi là “nhà nghỉ trâu bò", mỗi phiên có thể giao dịch tới cả nghìn con, là một trong những điểm giao thương đại gia súc sầm uất của vùng Đông Bắc. Đây cũng là điểm tựa mưu sinh của nhiều phụ nữ dân tộc thiểu số bám chợ, trông giữ và chăm sóc trâu bò để nuôi sống gia đình.

Nghiên Loan, xã vùng cao của tỉnh Thái Nguyên, nơi tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 99,78%, bỗng trở thành tâm điểm trên bản đồ kinh tế nhờ khu chợ đặc biệt này. Khu chợ không chỉ là niềm tự hào của người dân địa phương mà còn là nơi hội tụ sinh kế từ những người buôn bán, nuôi nhốt và làm thuê.

"Nhà nghỉ trâu bò" giữa non cao

Chợ bò Nghiên Loan, tọa lạc tại thôn Pác Liển, là một trong những chợ trâu bò truyền thống quy mô lớn nhất miền núi phía Bắc. Chợ họp theo lịch âm: các ngày 1, 6, 11, 16, 21, 26 hàng tháng, kéo dài mỗi phiên 3 ngày, với lưu lượng giao dịch trung bình từ 400 đến 500 con trâu bò, có khi cao điểm lên đến cả nghìn con. 

Nguồn cung cấp gia súc ở đây không chỉ giới hạn trong phạm vi Thái Nguyên, Cao Bằng, mà còn mở rộng đến Nghệ An, thậm chí là từ Lào, biến Nghiên Loan thành một đầu mối, một điểm trung chuyển quan trọng.

"Nhà nghỉ trâu bò" giữa đại ngàn và gánh mưu sinh của phụ nữ dân tộc- Ảnh 1.

Khu "nhà nghỉ trâu bò" toạ lạ ở thôn Pác Liển (xã Nghiên Loan, tỉnh Thái Nguyên)

"Nhà nghỉ trâu bò" giữa đại ngàn và gánh mưu sinh của phụ nữ dân tộc- Ảnh 2.
"Nhà nghỉ trâu bò" giữa đại ngàn và gánh mưu sinh của phụ nữ dân tộc- Ảnh 3.
"Nhà nghỉ trâu bò" giữa đại ngàn và gánh mưu sinh của phụ nữ dân tộc- Ảnh 4.
"Nhà nghỉ trâu bò" giữa đại ngàn và gánh mưu sinh của phụ nữ dân tộc- Ảnh 5.


Sự độc đáo của chợ bò Nghiên Loan nằm ở mô hình "nhà nghỉ trâu bò". Khác với các khu chợ nông sản hay chợ phiên vùng cao thường giải tán trong ngày, chợ bò Nghiên Loan có hẳn một hệ thống chuồng trại xung quanh khu vực chợ để giữ gia súc qua đêm, thậm chí qua nhiều ngày giữa các phiên chợ.

Ông La Văn Danh (62 tuổi, dân tộc Mông, trú thôn Khuổi Ún), một người mua "đầu chợ, bán cuối chợ" với thâm niên hàng chục năm, lý giải về cái tên gọi đặc biệt này: "Những người ở xa, họ mua được bò xong là gửi luôn vào chuồng trại ở đây. Trâu bò được nhốt, cho ăn uống đầy đủ, đến phiên chợ hoặc lúc cần bán thì họ lại ra dắt đi. Có nhà mua được bò nhưng chưa bán ngay, họ cũng gửi ở các chuồng trại quanh chợ để người khác đến xem, nếu thấy ưng thì gọi lại thương lượng giá, bán lấy chênh lệch. Vì vậy, khu này được bà con gọi là 'nhà nghỉ của bò'".

"Nhà nghỉ trâu bò" giữa đại ngàn và gánh mưu sinh của phụ nữ dân tộc- Ảnh 6.

Ông La Văn Danh (62 tuổi, dân tộc Mông) đi chọn mua trâu bò ở khu "nhà nghỉ trâu bò"

Chị Hoàng Thị Vân (30 tuổi, dân tộc Mông), chủ một trong các chuồng trại, hay còn gọi là "nhà nghỉ trâu bò" Má Hoành, chia sẻ thêm về dịch vụ này. Chị Vân làm nghề trông giữ trâu bò được 6-7 năm, với giá dịch vụ là 50 nghìn đồng một con mỗi đêm. 

"Chuồng trại mỗi đợt em trông nhiều nhất cũng chỉ hơn 40 con trở lại. Dịch vụ chính của em là trông giữ trâu bò qua đêm. Ban ngày thì em chăn, cho ăn cỏ, cho uống nước… Thường trâu bò được gửi ở đây khoảng 5 ngày, vì chợ trâu bò họp 5 ngày/lần".

"Nhà nghỉ trâu bò" giữa đại ngàn và gánh mưu sinh của phụ nữ dân tộc- Ảnh 7.

Chị Hoàng Thị Vân (30 tuổi, dân tộc Mông), chủ cơ sở "nhà nghỉ trâu bò" Má Hoành

Chính sự xuất hiện của các chuồng trại kiên cố này, cộng với mái che, khu vực buộc gia súc và hệ thống thoát nước thải được chính quyền địa phương đầu tư nâng cấp, đã tạo nên một cấu trúc giao thương hoàn chỉnh, không chỉ giúp việc mua bán diễn ra thuận lợi mà còn đảm bảo chất lượng, sức khỏe của đàn gia súc trước khi chúng được đưa đến các tỉnh, thành khác.

Nhờ đó, hoạt động giao thương mua bán trâu bò đã tạo điều kiện thuận lợi cho hơn 60% hộ chăn nuôi trâu bò trên địa bàn xã, góp phần giải quyết việc làm cho hàng trăm hộ gia đình, thúc đẩy Nghị quyết của Đảng bộ xã Nghiên Loan về việc xây dựng chợ bò trở thành địa giao thương sầm uất, kết hợp với phát triển du lịch.

"Nhà nghỉ trâu bò" giữa đại ngàn và gánh mưu sinh của phụ nữ dân tộc- Ảnh 8.

Người đến xem, mua bán tấp nập tại các khu "nhà nghỉ trâu bò"

Gánh mưu sinh nặng nhọc trên vai những người phụ nữ dân tộc

Giữa khung cảnh ồn ào, ngổn ngang cỏ rác và tiếng kêu của đại gia súc, hình ảnh những người phụ nữ dân tộc thiểu số cần mẫn, lặng lẽ làm việc tạo nên một điểm nhấn đặc biệt. Họ là những trụ cột thầm lặng, bám víu vào khu chợ để kiếm thêm thu nhập, cải thiện đời sống gia đình.

Chị Vân là một ví dụ điển hình, là chủ "nhà nghỉ trâu bò", chị không chỉ quản lý công việc sổ sách mà còn trực tiếp tham gia chăm sóc đàn gia súc. Từ việc chuẩn bị cỏ cho bò, cho đến đổ thức ăn xuống máng, mọi công đoạn đều cần sự tỉ mỉ và sức lực. Công việc vất vả là thế, nhưng thu nhập từ dịch vụ trông giữ này đã giúp gia đình chị Vân trang trải cuộc sống ổn định.

"Nhà nghỉ trâu bò" giữa đại ngàn và gánh mưu sinh của phụ nữ dân tộc- Ảnh 9.

Bà Cúng Thị Xuyến (56 tuổi, người Tày), hộ nghèo làm công việc dọn dẹp tại các khu "nhà nghỉ trâu bò"

Vất vả hơn, là công việc làm thời vụ của những người phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Bà Cúng Thị Xuyến (56 tuổi, người Tày, trú thôn Bản Nà) là một trong số họ. Bà Xuyến làm công việc trông nom, phục vụ trâu bò trong chuồng: chuẩn bị, bốc cỏ, cho trâu bò ăn, quét dọn chuồng. "Một ngày làm việc của tôi thường bắt đầu từ khoảng 6 giờ sáng đến 7 giờ tối. Lúc nhiều trâu bò thì công việc rất vất vả, còn ít thì đỡ hơn, nhưng nói chung đây cũng là việc nặng nhọc, phải đứng, đi lại, khuân vác suốt ngày".

Với mức tiền công 250.000 đồng/ngày, công việc thời vụ tại "nhà nghỉ trâu bò" là nguồn thu nhập quan trọng cho gia đình bà Xuyến, vốn thuộc diện hộ nghèo. "Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo từ lâu rồi. Con trai tôi bị bệnh, phải cắt chân, sức khỏe yếu nên không đi làm được. Một mình vợ chồng tôi vừa phải lo chăm con ốm, vừa lo cho con gái nữa, nên chi tiêu trong nhà cái gì cũng phải cân nhắc. Chính vì thế, có việc làm thêm như thế này, dù vất vả, tôi vẫn cố gắng đi làm để có thu nhập, có tiền tiêu, đỡ đần phần nào gánh nặng trong nhà", bà Xuyến nói.

"Nhà nghỉ trâu bò" giữa đại ngàn và gánh mưu sinh của phụ nữ dân tộc- Ảnh 10.

Thu nhập từ công việc tại đây, giúp bà Xuyến có thêm đồng ra đồng vào để chăm lo cho gia đình

Tại khu chợ này, người làm công việc nặng nhọc như bà Xuyến lại không ít, và "phần lớn là phụ nữ". Họ là những người vợ, người mẹ dân tộc Dao, Tày, Mông, Nùng… tranh thủ lúc nông nhàn để đến đây phụ trông trâu bò, dọn dẹp, làm các việc lặt vặt. Hình ảnh những người phụ nữ lớn tuổi, tay cầm chổi, cần mẫn dọn dẹp chuồng trại, hay những người trẻ tuổi hơn đang hăng hái đưa cỏ vào máng ăn cho bò, chính là đại diện cho tinh thần lao động bền bỉ, không ngại khó khăn của đồng bào vùng cao.

Sự hiện diện và đóng góp của những người phụ nữ này không chỉ là nguồn lực lao động chính giúp các chuồng trại vận hành trơn tru mà còn là minh chứng sống động cho vai trò của chợ bò Nghiên Loan trong việc tạo sinh kế bền vững tại một xã có tỷ lệ hộ nghèo lên tới hơn 50%. Họ mong muốn khu chợ ngày càng phát triển hơn, được quy hoạch mở rộng và ổn định để tạo thêm nhiều việc làm, giúp cuộc sống gia đình dần "khá hơn" theo đúng như ước mong giản dị, chân thành.

Chợ bò Nghiên Loan không chỉ là nơi giao thương sầm uất mà còn là bức tranh sống động về cuộc sống và nỗ lực mưu sinh của đồng bào dân tộc thiểu số vùng Đông Bắc, nơi "nhà nghỉ trâu bò" trở thành điểm tựa kinh tế và là nơi tỏa sáng sự chịu thương, chịu khó của những người phụ nữ.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận