Nhà thiết kế thời trang được Phương Mỹ Chi, Đức Phúc tin cậy đặt hàng
Nhà thiết kế Hòa Nguyễn
Không chạy theo những cuộc trình diễn mang tính phô diễn, Hòa Nguyễn - người sáng lập thương hiệu Sheby - lặng lẽ theo đuổi một hướng đi riêng, đó thiết kế trang phục biểu diễn cho nghệ sĩ, đặc biệt là trên các sân khấu quốc tế.
Chọn đường khó để giữ bản sắc
Hòa Nguyễn chia sẻ rằng, chị đến với trang phục biểu diễn vì bị hấp dẫn bởi "sức mạnh của khoảnh khắc". Một khoảnh khắc trên sân khấu có thể trôi qua rất nhanh nhưng nếu đủ ấn tượng, nó sẽ ở lại rất lâu trong trí nhớ của người xem. Trong khoảnh khắc ấy, trang phục không chỉ đóng vai trò phụ trợ, mà có thể trở thành một phần của ký ức.
Khi xuất hiện ở sân khấu quốc tế, trang phục đòi hỏi phải có sự khác biệt rõ ràng. Nếu không có bản sắc, thiết kế sẽ nhanh chóng bị hòa lẫn, khó tạo được dấu ấn. "Tôi không muốn làm ra những thiết kế chỉ để được khen là đẹp. Tôi muốn khi nghệ sĩ mặc lên, người ta cảm thấy ở đó có một câu chuyện, một khí chất," chị nói.
Ngay từ những ngày đầu làm nghề, Hòa Nguyễn đã có một cách nhìn riêng về chất liệu. Chị không chỉ quan tâm đến độ hoàn hảo hay vẻ ngoài bắt mắt, mà chú ý đến "ký ức" mà chất liệu mang theo. Có những loại vải mềm, đẹp nhưng vô cảm. Ngược lại, có những chất liệu không hoàn hảo, nhưng lại gợi lên cảm giác về một đời sống đã đi qua.

Từ đó, chị dần hình thành quan niệm, thiết kế là tổng hòa của trải nghiệm cá nhân và những lớp văn hóa phía sau. Mỗi bộ trang phục, vì thế, không đơn thuần là sản phẩm, mà là kết quả của một quá trình tích lũy và chọn lọc.
"Điều tôi theo đuổi không phải là một bộ đồ đẹp, mà là một hình ảnh đủ mạnh để khi bước ra thế giới, người ta nhớ đến Việt Nam bằng một sự tôn trọng khác".
Nhà thiết kế HÒA NGUYỄN
Đến hiện tại, nguyên tắc làm nghề của Hòa Nguyễn vẫn giữ được sự nhất quán này. Trước mỗi thiết kế, chị thường tự đặt ra một câu hỏi rất giản dị, đó là nếu bỏ đi tất cả yếu tố sân khấu, ánh sáng, âm nhạc, tên tuổi người mặc... thì bộ trang phục đó còn đủ vững để tồn tại không? Nếu câu trả lời là chưa, chị sẵn sàng quay lại từ đầu.
Chính sự nghiêm khắc ấy giúp các thiết kế của chị giữ được độ "thật" - một yếu tố không dễ đạt được trong thời trang biểu diễn, nơi hiệu ứng thị giác thường dễ lấn át giá trị cốt lõi.
Thời trang mở ra cách nhìn mới về văn hóa Việt
Một trong những dấu ấn rõ nét trong các thiết kế của Hòa Nguyễn là cách chị đưa yếu tố di sản Việt Nam vào trang phục. Tuy nhiên, đó không phải là sự lặp lại hay tái hiện nguyên bản.
Trong các phần trình diễn của nghệ sĩ Việt tại nước ngoài, như Đức Phúc ở một cuộc thi tại Nga hay Phương Mỹ Chi tại Hàn Quốc - những chi tiết mang hơi thở văn hóa đã xuất hiện một cách tinh tế. Người xem có thể không gọi tên chính xác nguồn gốc của chúng, nhưng vẫn cảm nhận được một điều gì đó quen thuộc, có chiều sâu.


Những nghệ sĩ mặc trang phục của nhà thiết kế Hòa Nguyễn
Với Hòa Nguyễn, di sản không phải là thứ để "đặt lên" thiết kế. Nếu làm theo cách đó, rất dễ rơi vào minh họa. Điều chị quan tâm hơn là phần tinh thần nằm bên dưới: cấu trúc của nếp gấp, kỹ thuật thủ công, cách xử lý chất liệu, hay cảm xúc rất riêng, kín đáo nhưng bền bỉ của văn hóa Á Đông. Chị không chia tỉ lệ giữa truyền thống và hiện đại mà thay vào đó, chị bắt đầu từ việc hiểu văn hóa đến đâu, rồi tìm cách chuyển hóa nó sang một ngôn ngữ phù hợp với sân khấu. Ngôn ngữ đó cần rõ ràng hơn, mạnh hơn, có khả năng tương tác với ánh sáng và chuyển động, nhưng vẫn giữ được chiều sâu.
"Tôi không dùng văn hóa Việt để trang trí cho thời trang, tôi dùng thời trang để mở ra một cách nhìn mới về văn hóa Việt" - chị nói. Cách tiếp cận này giúp các thiết kế của Hòa Nguyễn không bị "cũ" khi nói về di sản. Ngược lại, chúng mang đến cảm giác hiện tại, thậm chí gợi mở về tương lai. Văn hóa, trong trường hợp này, không còn là quá khứ để gìn giữ nguyên vẹn, mà trở thành chất liệu để sáng tạo.
Không đặt mình vào những cuộc đua ngắn hạn, Hòa Nguyễn chọn cách làm nghề bền bỉ. Chị không hướng đến việc tạo ra những bộ trang phục gây chú ý trong một thời điểm, mà tập trung vào những hình ảnh có thể lưu lại lâu hơn trong trí nhớ của khán giả.