Người phụ nữ không dám ốm
Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, chị Lan Hương vẫn cố gắng mang đến cho các con cảm giác đủ đầy yêu thương và an toàn
Ly hôn khi con thứ hai vừa chào đời, chị Lan Hương một mình nuôi 2 con nhỏ nơi đất khách mà không có sự hỗ trợ từ gia đình. Sau những ngày làm việc mưu sinh là “ca làm thứ hai” với vô vàn việc không tên, cùng áp lực tinh thần kéo dài mà chị và nhiều mẹ đơn thân khác đang âm thầm gánh chịu.
Thưởng trà cũng là điều xa xỉ
Sau cuộc hôn nhân kéo dài chưa đầy 4 năm, chị Lan Hương (30 tuổi, quê Sơn La, hiện sống tại Nha Trang, Khánh Hòa) ly hôn khi con thứ hai vừa chào đời. Từ đó đến nay, chị một mình nuôi 2 con nhỏ khi 1 đứa mới 4 tuổi và 1 đứa 2 tuổi. Sống xa quê, chị không có sự hỗ trợ từ gia đình bên ngoại, còn bên nội cũng hầu như không quan tâm.
Cuộc sống của người mẹ trẻ xoay vòng giữa công việc kiếm sống và chăm sóc con cái. Mọi việc trong nhà, từ đưa đón con đi học, nấu cơm, dọn dẹp, giặt giũ đến chăm con ốm đều do một tay chị cáng đáng.
"Mỗi ngày thường phải đến 10-11 giờ đêm tôi mới được nằm nghỉ. Nhưng nhiều hôm cả thành phố đã ngủ rồi, tôi vẫn còn ngồi làm báo cáo, tranh thủ dọn nhà, giặt phơi quần áo, rửa bát, chuẩn bị balo cho hai con ngày mai đi học", chị Hương kể.
Điều khiến chị áp lực nhất không chỉ là kinh tế, đó còn là cảm giác không có khoảng nghỉ cho riêng mình. Với chị, khái niệm ngày lễ, cuối tuần hay thời gian chăm sóc bản thân gần như không tồn tại.
"Người phụ nữ bình thường còn có lúc được mệt, được than, được nghỉ. Còn mẹ đơn thân như tôi nhiều khi không dám ốm. Chỉ cần nằm xuống một ngày là mọi thứ trong nhà đảo lộn ngay. Với tôi, cả việc ngồi thư thả uống một tách trà hay một ly cà phê sau ngày dài cũng là điều xa xỉ, gần như chưa từng có trong kế hoạch sống", chị nói.
Có những ngày con ốm, ba mẹ con lại tất tả bắt xe đi khám. Một mình chị vừa chăm đứa đang bệnh, vừa trông đứa còn lại. Lo hai anh em lây ốm cho nhau nhưng chị cũng đành chấp nhận vì không có điều kiện để "cách ly", càng không thể nhờ cậy ai hỗ trợ. Những đêm con sốt cao, chị thức trắng chăm con, sáng hôm sau vẫn dậy sớm đưa con lớn đi học rồi xin nghỉ phép để ở nhà chăm sóc con gái nhỏ.
"Những ngày con ốm là khoảng thời gian tôi áp lực nhất. Nhìn con mệt, sốt cao, quấy khóc mà thương vô cùng nhưng mình lại không dám gục xuống. Một đứa ốm đã lo, hai đứa thay nhau mệt thì càng rối bời. Tôi chỉ sợ các con bệnh nặng hơn hoặc lây cho nhau mà không biết xoay xở thế nào.

Hai con chính là nguồn động lực lớn nhất của chị Hương
Có hôm vừa ôm con đi khám, vừa dỗ dành đứa còn lại vì mệt và buồn ngủ. Đêm đến, con sốt cao là tôi gần như thức trắng để canh nhiệt độ, lau người, cho uống thuốc đúng giờ. Chỉ cần nghe con ho hay trở mình là tôi giật mình tỉnh giấc.
Mệt nhất là sau những giờ chăm con, mọi việc trong nhà vẫn còn nguyên ở đó chờ mình. Quần áo chưa giặt, bát đũa chưa rửa, nhà cửa bừa bộn, đồ ăn ngày mai cho con cũng phải chuẩn bị. Có lúc tranh thủ lúc con ngủ, tôi chỉ muốn nằm xuống chợp mắt vài phút để lấy sức thôi, nhưng nhìn quanh lại thấy cả núi việc nhà. Cuối cùng lại tự nhắc mình cố thêm chút nữa rồi lặng lẽ đứng dậy làm tiếp", chị Hương kể lại.
Những cái ôm của con
Sống xa gia đình, không có người san sẻ, chị Hương cho biết áp lực tinh thần đôi khi còn nặng nề hơn khó khăn tài chính. Sau giờ làm, trong khi nhiều người có thể nghỉ ngơi, chị lại bắt đầu "ca làm thứ hai" với hàng loạt việc không tên trong gia đình. "Có lúc tôi chỉ ước được ngủ một giấc trọn vẹn, hoặc có ai đó hỏi một câu: Hôm nay em mệt không?", chị chia sẻ.
Dù cuộc sống chồng chất khó khăn, chị Hương cho biết mình hiếm khi dám than thở với gia đình ở quê. Chị không muốn bố mẹ và chị gái thêm lo lắng bởi chính chị là người quyết định chọn con đường hiện tại. "Bố mẹ đẻ tôi ở Sơn La, kinh tế cũng còn khó khăn, công việc ở quê ngổn ngang, đâu thể bỏ hết để vào một thành phố xa lạ hỗ trợ ba mẹ con tôi được? Nhiều lúc mệt lắm nhưng tôi chỉ biết tự động viên bản thân phải cố gắng", chị tâm sự.
Có những giai đoạn, chị Hương từng nghĩ mình không thể vượt qua nổi áp lực bủa vây từ công việc, tài chính đến việc một mình chăm sóc hai con nhỏ. Những lúc kiệt sức, chỉ cần bố mẹ gọi điện hỏi thăm ba mẹ con sống thế nào là nước mắt chị đã trực trào, nhưng vẫn cố kìm lại để người thân ở quê yên lòng. "Nhiều khi chỉ muốn khóc một trận cho nhẹ lòng nhưng lại không dám. Tôi sợ bố mẹ lo, thương con gái rồi lại bất lực vì không thể ở cạnh", chị nói.
Không ít người khuyên chị đưa các con về Sơn La sinh sống để gần ông bà ngoại, có thêm người đỡ đần. Thế nhưng, chị cho biết cơ hội việc làm ở quê không nhiều, thu nhập khó đủ để trang trải cuộc sống và nuôi hai con nhỏ. "Tôi không muốn trở thành gánh nặng thêm cho bố mẹ. Dù ở đây cực thật, cô đơn thật nhưng ít nhất tôi còn có công việc để cố gắng lo cho các con có cuộc sống ổn định hơn", chị trải lòng.
Giữa những tháng ngày chật vật ấy, động lực lớn nhất giúp chị bước tiếp lại chính là hai đứa trẻ. Những cái ôm, lời gọi "mẹ ơi" hay tiếng cười ríu rít của các con khiến chị có thêm sức mạnh để vượt qua áp lực và tiếp tục cố gắng mỗi ngày. "Có hôm đi làm về rất mệt, chỉ muốn ngồi khóc thôi. Nhưng các con chạy ra ôm mẹ, ríu rít kể chuyện ở lớp là tôi thấy lòng dịu lại. Hai con giống như hai thiên thần nhỏ giúp tôi vượt qua mọi áp lực tinh thần", chị nói.
Câu chuyện của chị Hương cũng là thực tế của nhiều bà mẹ đơn thân hiện nay, những người đồng thời phải làm trụ cột kinh tế, người chăm sóc con cái và quán xuyến toàn bộ gia đình. Đằng sau vẻ mạnh mẽ thường thấy là áp lực kéo dài về tài chính, sức khỏe và tinh thần, cùng cảm giác cô đơn khi thiếu một điểm tựa để sẻ chia. Dù hành trình làm mẹ đơn thân đầy nhọc nhằn và gần như không có ngày nghỉ, họ vẫn cố gắng mỗi ngày bởi muốn mang đến cho các con một tuổi thơ đủ đầy yêu thương và cảm giác an toàn.