• Mới cập nhật:
Tags:

nhà thơ bình nguyên trang

Tri kỷ của mẹ

Tri kỷ của mẹ
Tôi nhớ những buổi sáng đi làm, nó hai tay cầm hai cái dép đứng chờ ở cửa. Khóc lóc đòi đi chán, biết là không được nó bảo, để con đi theo tạm biệt mẹ. Rồi nó theo ra đến cầu thang, hôn nhau một tí, mình đi xuống phải rất mạnh mẽ.

Những mùa xưa cũ

Những mùa xưa cũ
Bạn bè đi xa thường hẹn nhau mùa thu nếu về Hà Nội, thì sẽ uống cà phê vỉa hè nhìn ra hồ Ha-le, ngắm mặt nước sóng sánh và hàng cây bên kia đường.

Thi sĩ Bình Nguyên Trang và “Tài sản của tâm hồn”

Thi sĩ Bình Nguyên Trang và “Tài sản của tâm hồn”
Ngày nhỏ tôi thường hay mơ mình ngồi trên cung trăng. Trong quầng sáng đó tôi đung đưa đôi chân và nhìn về trái đất. Tôi thấy đàn bò tung tăng trên thảm cỏ. Những con trâu đằm mình trong đầm nước. Ngôi làng tôi bé tí như một tinh cầu xa xôi…