pnvnonline@phunuvietnam.vn
Nhà thơ Hồ Huy Sơn: Cảm ơn bản thân đã không nản chí với văn chương
Nhà thơ Hồ Huy Sơn
+ Điều gì khiến anh đến với văn chương? Và điều gì khiến anh bền bỉ theo đuổi?
Có một đúc kết rằng "nghề chọn người", tôi cũng nghĩ là mình được chọn. Bởi để xét "lý lịch" gia cảnh, chắc chẳng ai nghĩ tôi sẽ theo được văn chương đâu! Cha mẹ, anh chị tôi đều là nông dân.
Giống như những đứa học trò quê ngày đó, tôi cũng một buổi đi học, một buổi phụ giúp cha mẹ việc chăn trâu, đồng áng. Đời sống tinh thần nghèo nàn, ngoài sách giáo khoa ra thì không có thêm sách vở.
Cho đến năm học lớp 8, khi tình cờ được đọc báo Thiếu niên Tiền phong, gặp những bài thơ, truyện ngắn, tản văn của những người bạn đồng trang lứa, đam mê văn chương của tôi lúc đó như được đánh thức. Tôi lao vào viết, thậm chí viết rất nhiều.
Có một điều tôi phải cảm ơn chính mình là hồi đó đã không nản chí, không bỏ cuộc khi gửi bài đi miệt mài mà không được đăng. Có lẽ vì ngay từ đầu, tôi đã cảm nhận được niềm vui và ý nghĩa của việc viết khi có thể được tâm tình, được giãi bày những suy nghĩ không biết tỏ bày cùng ai. Đến bây giờ, niềm vui ấy vẫn nguyên vẹn như vậy.
+ Tập thơ mới nhất của anh - "Mùa hè đi biển"- có những bài thơ hồn nhiên, đậm chất con trẻ mà không phải ai khi lớn lên cũng giữ được sự ngây thơ ấy. Anh đã tiếp cận điều này như thế nào khi sáng tác tập thơ?
Tôi luôn tin rằng, trong bản thân mỗi người đều có một đứa trẻ. Chỉ có điều, chúng ta có tìm cách để đánh thức đứa trẻ ấy hay không, hay để nó ngủ vùi từ ngày này qua ngày khác, từ năm này qua năm nọ.
Tôi cảm thấy mình may mắn khi đã và đang được sống cùng với đứa trẻ bên trong mình. Đứa trẻ ấy cho mình được sống, được nhìn cuộc đời bằng ánh nhìn trong trẻo, hồn nhiên, ngây thơ. Không có những điều này, có lẽ tôi sẽ khó mà viết thơ cho thiếu nhi được.
Khi viết thơ cho thiếu nhi, tôi luôn đặt mình trong tâm thế trẻ con, để nhìn, tìm kiếm và phát hiện ra những điều thú vị, mới lạ diễn ra trong cuộc sống hàng ngày.
+ Viên Thi - em bé được nhắc tới cùng các bạn nhỏ trong đề từ của tác phẩm phải chăng là cảm hứng sáng tác tập thơ này?
Viên Thi (tên đầy đủ là Hồ Thị Viên Thi) là cháu của tôi. Tên của bé cũng là do tôi đặt. Hết hè này bé sẽ vào lớp 1. Quả thực, Viên Thi và nhiều em bé khác chính là nguồn cảm hứng cho tôi trong tập thơ này.
Còn nhớ năm 2022, khi cha tôi (tức ông ngoại của Viên Thi) phải ra Hà Nội điều trị, chị tôi cùng ra để tiện chăm sóc cho cha. Khi đó, Viên Thi được gửi lên ở với bà ngoại. Đó chính là nguồn cảm hứng để tôi viết nên bài thơ "Xa mẹ" trong tập "Mùa hè ra biển".
Tôi nghĩ rằng thơ thiếu nhi có ở khắp nơi trong cuộc sống này. Quan trọng là mình có quan sát, có mở lòng ra để đón nhận nó hay không mà thôi. Như bài thơ "Rủ bà đi biển" được viết khi tôi cùng nhóm bạn đi Vĩnh Hy.
Trong lúc đang ngồi nghỉ chân thì tôi bắt gặp một em bé đang nói chuyện điện thoại với bà qua Zalo. Vừa nói chuyện, em bé ấy còn giơ điện thoại lên quay cho bà ở nhà được ngắm biển. Còn cảm hứng để tôi viết nên bài thơ "Giận bố" là nhờ trong một lần xem TikTok, tình cờ xem được video bé Miu đang giận bố vì không được xem tivi.
+ Anh có thể chia sẻ về tác phẩm mình đang ấp ủ?
Thời gian qua, nhiều người hỏi tôi sao lại viết nhiều và liên tục ra sách như thế. Từ năm 2021 đến nay, hầu như năm nào tôi cũng có sách được xuất bản. Riêng năm nay, tính cả tập truyện ngắn "Con diều ngược gió" được tái bản thì con số ấy là 3 ấn phẩm. Thực sự, tôi không nghĩ mình tài giỏi gì đâu, mà vạn sự tùy duyên thôi!
Thêm vào đó, việc ra sách nhiều khi không nằm trong tầm kiểm soát của tác giả, mà ở kế hoạch của đơn vị xuất bản nhiều hơn. Có những bản thảo như "Từ những tên riêng", tôi gửi đi 3 năm mới được xuất bản.
Những năm 20 tuổi, thấy ai viết nhiều, liên tục ra mắt sách, tôi đều cảm thấy lo ngại cho họ, vì viết nhiều như vậy nhanh cạn vốn lắm! Đó cũng là điều tôi luôn tự nhắc mình trước đây. Còn bây giờ, khi chạm ngưỡng tuổi 40, đã có một vốn sống nhất định từ quá trình sống, đọc, viết, tôi lại nhắc mình nếu viết được gì thì cần viết liền.
Bây giờ, mỗi lần ngồi vào bàn viết là một cuộc đấu tranh dai dẳng khi mà từ lưng, vai, gáy đến cổ đều nhức mỏi. Chưa kể là cuộc sống có nhiều bất trắc, hôm nay đang cười đùa vui vẻ đó nhưng ai biết qua ngày hôm sau, mình có còn được ngồi vào bàn viết nữa không.
Hiện tôi có 2 bản thảo thơ cùng một tập truyện ngắn thiếu nhi đang nằm chờ ở nhà xuất bản. Sau khi ra mắt cuốn sách "Từ những tên riêng" vào tháng 4 năm nay, nhận được những phản hồi tích cực, tôi đang bắt tay vào thực hiện cuốn sách "Từ những tên riêng 2".
+ Cảm ơn những chia sẻ của anh!
Nhà thơ Hồ Huy Sơn sinh năm 1985, quê ở huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, hiện sống và làm việc tại TPHCM. Anh đã giành nhiều giải thưởng văn học như: giải Ba cuộc thi truyện ngắn Yume 2011; Giải thưởng văn học Hồ Xuân Hương năm 2011; giải tư Truyện ngắn Sáng tác Văn học trẻ năm 2018…