Nhà thơ Hồng Thanh Quang: Chấp nhận những va đập của cuộc đời để có câu thơ hay
Nhà thơ Hồng Thanh Quang
Nhà thơ Hồng Thanh Quang được biết đến với những câu thơ đã được phổ nhạc thành nhiều ca khúc nổi tiếng như: Khúc mùa thu, Romance số 4, Mẹ… Những tác phẩm thơ của ông luôn mang đậm nỗi buồn, sự hoài niệm, sự chiêm nghiệm về tình yêu, cuộc đời và sự tử tế.
Đa số bài thơ hay và day dứt nhất của ông đều lấy cảm hứng từ người phụ nữ. Đó có thể là người mẹ tảo tần của ông, cũng có thể là một người đàn bà đã đi qua cuộc đời ông và vĩnh viễn ở lại bằng những ca từ đẹp nhất về tình yêu, hạnh phúc và cả khổ đau. Trong câu chuyện của những ngày mùa xuân mới, PV Báo Phụ nữ Việt Nam đã có cuộc chuyện trò với ông để lắng nghe những tâm tư của một nhà thơ vừa đi qua một chặng đường dài của cuộc sống. Ở đó có những chông gai, thử thách mà đến cả một người mạnh mẽ như ông đôi lúc cũng cảm thấy “chạnh lòng”.
“Thơ của tôi vẫn thuờng hay bị gán ghép”
- Thưa nhà thơ Hồng Thanh Quang, ông có nhiều bài thơ được phổ nhạc rất thành công. Đó có phải là những câu thơ day dứt nhất của ông?
- Nhà thơ Hồng Thanh Quang: Đó là những bài thơ tôi viết trong nhiều hoàn cảnh khác biệt nhất thì đúng hơn, còn hay nhất hay không có lẽ khó có thể đánh giá. Có những bài có thể day dứt hơn. Tôi làm thơ không phải để đánh giá hay hay không hay mà quan trọng hơn là được giãi bày tâm tư, cảm xúc của mình với cuộc đời, thông qua một hình dáng một ai đó.
Điều may mắn với tôi là thơ luôn có thể đến bất cứ lúc nào. Thơ là lối sống, bất chợt đến nhờ những sự va đập bên ngoài. Vì thế tôi vẫn đi, vẫn gặp gỡ mọi người, vẫn sống với cuộc đời và chấp nhận những buồn vui, thành công hay thất bại. Có như thế thơ mới đến với mình.

Nhà thơ Hồng Thanh Quang
- Chắc hẳn nhiều câu thơ của ông bắt nguồn từ một "bóng hồng" nào đó, có đúng không? Hạnh phúc hay niềm vui đôi khi rời đi và để lại cho ông những điều gì?
- Nhà thơ Hồng Thanh Quang: Tôi viết nhiều bài thơ lấy nguồn cảm hứng từ phụ nữ. Đó là những câu thơ bắt nguồn từ người mẹ tảo tần, giản dị của tôi - người phụ nữ “không bao giờ phản bội, ngay cả khi ta bao lần ngu dại vì ai…”. Thơ của tôi hay bị gán ghép nhưng thường thơ của tôi không chỉ viết cho riêng ai, không vì một người cụ thể mà về một vẻ đẹp, một nỗi buồn, một cảm xúc của con người. Vốn có đức tin về thơ cho nên thơ vì thế mà đến….
Quan trọng trong cuộc đời chúng ta cần có đức tin, giống như chúng ta tin vào những điều thiện lành, tin vào Phật. Chúng ta không thể một bước thành thơ, giống như không phải khi thành tướng rồi họ mới làm thơ và trở thành nhà thơ mà thơ đã đến từ những ngày đầu.
Giống như nhà thơ Bùi Giáng, thơ của ông hay vì ông có tâm hồn thơ cao cả, tận hiến vì tình yêu, chứ không phải do sự lang thang, bạc phận. Bùi Giáng nhà thơ và Bùi Giáng điên khác nhau và chỉ cách nhau trong khoảnh khắc nhưng đó là sự khác biệt.
Chúng ta cần hiểu điều đó để biết và trân trọng hơn những câu thơ hay của ông. Không chỉ riêng phụ nữ, trong cuộc sống hay bất kỳ một mối quan hệ nào, sẽ có lúc có những người bên cạnh rời bạn đi. Nhưng đến lúc này, tôi không bao giờ trách họ. Giống như ngọn núi không bao giờ trách những con suối đã rời bỏ mình đi để thành sông và đổ ra biển cả. Đôi khi tôi nghĩ đó là cái giá của những thành công hay hào quang mà chúng ta có thể đã đạt được trong đời.
Dù sao thì sự nghiệp, cuộc sống của mình đã từng có được những thành quả như mình mong muốn. Tôi từng tự hào vì khi ở bất kỳ vị trí nào cũng đã làm hết sức có thể và mong muốn mang lại những điều tốt nhất cho những người xung quanh mình. Nếu còn có điều gì chưa được thì đó là điều đáng tiếc nhưng buộc phải chấp nhận khi chọn lợi ích và hiệu quả của số đông lên trên hết.

Nhà thơ Hồng Thanh Quang lúc còn trẻ
Nhà thơ có phẩm hạnh mới ngửi được hương sen giữa bùn
- Cuộc đời mang đến cho ông nhiều may mắn nhưng cũng tạo ra nhiều thách thức đúng không?
- Nhà thơ Hồng Thanh Quang: Thực ra cuộc đời mỗi người ai cũng có cảnh huống của mình. Tôi đã từng có những ngày dài thức dậy chỉ biết nhìn ra cửa sổ trắng, xung quanh là giường bệnh, không có người thân bên cạnh. Nhưng rồi tất cả cũng qua đi. Những ngày dài cô đơn đó giúp tôi nhận ra nhiều điều, biết quý trọng cuộc sống và sức khoẻ nhiều hơn. Tôi cũng hiểu ra được giá trị của bạn bè, những tấm lòng thực sự đến với mình trong những lúc khó khăn. Đôi khi, có lẽ phải cám ơn cuộc đời vì những thử thách, tuyệt vọng ập đến và đã dạy mình biết cách để vượt qua.
- Trong những ngày khó khăn đó, thơ ca, âm nhạc, nghệ thuật đã làm bạn với ông như thế nào?
- Nhà thơ Hồng Thanh Quang: Những ngày khó khăn, thử thách với sự sống, thơ càng thấm vào con người tôi hơn. Có lẽ vì thế mà tôi có thêm tinh thần để chiến đấu với bệnh tật. Nhà thơ vốn trong sáng, mong manh. Nhà thơ có phẩm hạnh mới ngửi thấy hương sen giữa bùn…
Tôi tin con người ai cũng có số phận. Sự sống, xã hội vận hành theo sự chọn lọc tự nhiên và chúng ta cần tuân thủ quy luật tự nhiên đó. Không phải thuốc bổ nào cũng tốt. Trong giáo dục phát triển, điều tốt nhất vẫn là lựa chọn ra con người thuận với tự nhiên.
Trước đây có xu hướng phê phán truyện cổ tích, ví dụ như Tấm Cám, nhiều người bảo “sao cô Tấm ác thế?”. Thực ra điều đó cũng là mang tính giáo dục, dạy trẻ con cách biết ứng xử với cái ác. Đó là cách tiêm vaccine cho trẻ để lớn lên chúng biết cách ứng xử với cái xấu. Biết cách làm thế nào khi đối diện với cái ác. Điều đó không hề làm cho trẻ con ác đi hay tiêm vào đầu chúng sự ác mà là tạo nên bộ ứng xử, linh hoạt ứng xử với cái ác, cái xấu.
- Những tranh cãi về các tác phẩm văn học Việt Nam trong thời gian gần đây vẫn để lại nhiều dư âm, quan sát về vấn đề này, ông thấy như thế nào?
- Nhà thơ Hồng Thanh Quang: Đối với tôi văn học luôn cần đuợc đặt lên hàng đầu về tính định hướng. Bởi văn học tác động trực tiếp và bao trùm lên hầu hết lĩnh vực nghệ thuật khác như hội hoạ hay âm nhạc... Văn học dù có sáng tạo đến đâu cũng không được lên án bất kỳ ai trong thế hệ cha anh đi trước. Còn về tôn vinh một tác phẩm văn học hay nghệ thuật nào, điều quan trọng hiện nay không phải là việc chúng ta tôn vinh hay không mà là sự tôn vinh đó có đúng lúc hay không? Ngay cả sự tử tế cũng phải có chừng mực. Bởi nếu sự tôn vinh không đúng lúc giống như ném một mồi lửa vậy, có thể thổi bùng lên một đám cháy. Thời gian vẫn còn dài và chúng ta, nếu tôn vinh một điều gì đó, nếu tác phẩm đó vẫn còn có giá trị và khẳng định được thì tôi nghĩ vẫn còn cơ hội, chúng ta không nên vội vã...
Trước đây từng có quan điểm hướng nền văn học để đạt giải thưởng Nobel. Tôi cho rằng văn học Việt Nam trước hết là để dành cho đất nước Việt Nam, con người Việt Nam. Khi nhà văn hay nhà thơ đặt bút viết, họ không bao giờ đặt mục đích là giải Nobel hay bất cứ một giải thưởng nào khác. Họ viết vì nỗi lòng, cảm xúc, viết vì phụng sự cho dân tộc mình. Sứ mệnh văn học trước hết là phụng sự đời sống tinh thần dân tộc. Điều này rất cần hiểu rõ, nhất là trong một thực tế đầy hỗn mang như thế giới hiện nay. Khởi thủy là lời. Văn học quan trọng ở chỗ đóng vai trò định hướng cả nền văn hoá nghệ thuật. Kể cả âm nhạc hay hội hoạ thì cũng dựa trên nền văn học để phát triển.
- Xin cảm ơn ông!