Nhà văn trẻ Hoàng Hiền: Ít ồn ào nhưng vẫn tạo được dấu ấn riêng
Nhà văn Hoàng Hiền
Trong giới văn chương trẻ ở TP Hồ Chí Minh, không nhiều người chọn viết chậm và lặng lẽ như nhà văn Hoàng Hiền. Viết văn đã lâu nhưng chị mới chỉ xuất bản 2 đầu sách. Dù ít ồn ào, chị vẫn tạo được dấu ấn riêng: Văn nhẹ nhàng và thấm, như chính thái độ sống mà chị lựa chọn giữa phố thị sôi động, lặng lẽ nhưng đầy đam mê với những trang viết, gam màu và khu vườn nhỏ của riêng mình.
Dấu ấn cá nhân là gương mặt của mỗi người cầm bút
+ Trong tác phẩm của Hoàng Hiền, những câu chuyện, hình ảnh làng quê trở đi trở lại nhiều lần, ngay cả khi chị viết về phố thị. Phải chăng hàng chục năm gắn bó với thành phố không làm chị nguôi nỗi thương nhớ?
Mỗi lần được hỏi quê ở đâu, tôi luôn nhắc đến ngôi làng nơi mình sinh ra và lớn lên, làng Quế Lĩnh. Hồi nhỏ, tôi theo mẹ đi khắp nơi buôn bán, mưu sinh, đường xa mệt nhọc, nhưng chỉ cần về đến làng là thấy nhẹ nhõm, bình yên. Quê nhà trở đi trở lại trong tác phẩm của tôi từ con sông Cái mênh mang ôm lấy vùng trồng dâu, rặng tre chạy dài theo chân đê chắn lũ. Tôi yêu quê từ những lời mẹ kể, từ ngày đồng áng bội thu, từ ký ức thuở bé ngồi dưới bóng đòn gánh mẹ cắm trên bờ ruộng, nhìn mẹ sục bùn, làm cỏ, bắt sâu… cho đến khi lớn lên, thành thạo cấy lúa, trồng hành, vác cày, tát nước…
Những đứa trẻ quê tôi lớn lên và đi xa từ mồ hôi, nhọc nhằn cha mẹ bòn mót nơi đồng ruộng. Tôi biết ơn quê nhà, và cũng biết ơn TPHCM, mảnh đất bao dung như một người mẹ đông con, như nàng dâu trăm họ. Với tôi, quê không chỉ là địa danh mà còn là nơi chốn tâm thức, là ký ức về mẹ.
+ Kỷ niệm và trải nghiệm lớn lên ở làng quê có ý nghĩa thế nào với một người viết trẻ như chị, đặc biệt trong thời đại trí tuệ nhân tạo (AI)?
Ai sinh ra và lớn lên ở làng quê hẳn không thể quên tiếng ru à ơi, mùa lúa chín thơm ngát hay những ngày rét mướt ngâm mình trong bùn cấy lúa. Đó là kho tàng bất tận cho người cầm bút. Với người trẻ sinh ra ở phố thị, đời sống đô thị cũng là nguồn đề tài phong phú. Nhưng theo tôi, càng nhiều trải nghiệm và vốn văn hóa vùng miền, người viết càng có chi tiết và vốn từ để sáng tạo.
AI có thể viết văn, làm thơ, phân tích phê bình, nhưng không thể thay thế cảm xúc chân thành, những rung động đẹp. Trong sáng tạo nghệ thuật, dấu ấn cá nhân vô cùng quan trọng, đó chính là gương mặt của mỗi người cầm bút.

Tác phẩm của nhà văn Hoàng Hiền
+ Phần nhiều nhân vật trong tác phẩm của chị là những phụ nữ đa cảm. Có bóng dáng chị trong đó không?
Các nhân vật mang theo kiến thức, vốn sống, khao khát của tôi. Nhưng để tìm một nhân vật có bóng dáng chính mình trong tác phẩm, thì cho đến nay tôi vẫn… chưa tìm thấy.
Cỏ cây như bạn đồng hành, lưu giữ ký ức quê hương
+ Sống ở thành phố nhưng chị vẫn say mê viết văn, vẽ tranh, làm vườn. Điều gì gắn kết chị với những công việc tưởng chừng khác nhau ấy?
Thực ra, viết văn, vẽ tranh, làm vườn đều có điểm chung là hướng đến cái đẹp. Tôi nghĩ về cốt truyện, chi tiết, ngôn từ ngay cả khi làm vườn, nấu cơm, rửa bát… Làm vườn không chỉ mang lại thực phẩm sạch mà còn giúp tôi nhẹ nhõm, xua tan áp lực. Đôi khi, chỉ sau một buổi trồng rau hay đảo đất, tôi cũng tìm thấy cách giải quyết một chuyện và buông bỏ được bận tâm.
Việc học vẽ đến với tôi từ suy nghĩ: "Về già, khi không còn sức đi du lịch hay làm vườn, mình sẽ làm gì để không phiền con cháu?". Thế là tôi bắt đầu học vẽ. Ban đầu tưởng to tát, nhưng thật ra, màu sắc giúp tôi rất nhiều trong công việc mưu sinh và mở rộng vốn sống qua những mối quen biết mới.

"Tựa lưng vào núi" - tranh của Hoàng Hiền
+ Chăm sóc một khu vườn xanh tốt quanh năm trên sân thượng hẳn không dễ. Động lực nào giữ chị gắn bó với mảnh vườn này?
Có lẽ niềm vui từ việc ươm mầm xanh, hái nắm rau, hít mùi đất sau mưa, chờ hoa nở trong nắng đã trở thành thói quen. Tôi nhớ ngày đầu đến TPHCM, 5 chị em ở ghép phòng trọ vỏn vẹn 16m2, từ khung cửa sổ bé xíu trên gác xép nhìn sang giàn hoa ban công ngôi nhà đối diện, tôi ao ước có một khoảng vườn để trồng cây. Nhiều năm sau, khi có sân thượng, tôi biến nó thành vườn rau đủ loại. Xen canh, gối vụ, chỗ nào có nắng là có cây, nên gia đình tôi hầu như không phải mua rau ngoài.
Làm vườn cũng rèn cho tôi thói quen dậy sớm, để thăm vườn, xem hoa nở, đếm từng giọt mưa. Trong mùa dịch Covid-19, khu vườn còn trở thành nơi tôi và các con chơi trò đố lá, đoán chòm sao, ngắm trăng, kể chuyện tuổi thơ. Những ký ức tưởng chừng đã quên lại trở về, trở thành chất liệu cho trang viết.
Sau dịch, tôi thấy người ta lại nô nức đi mua cây, coi cây như một thành viên trong gia đình. Ở phố, cây xanh như bạn đồng hành, lưu giữ ký ức quê hương. Ngồi dưới tán cây, lòng người luôn nhẹ nhõm.
+ Chị có thể chia sẻ về tác phẩm đang ấp ủ?
Tôi đang viết tập truyện thiếu nhi, nơi thiên nhiên và cây cỏ hiện lên sinh động qua đôi mắt trẻ thơ. Tôi gửi gắm vào đó những ký ức tuổi thơ gắn bó đồng ruộng - điều mà thế hệ con tôi, lớn lên ở thành phố, khó hình dung được.
+ Cảm ơn chị đã chia sẻ!
Nhà văn Hoàng Hiền sinh năm 1987, quê Hải Dương (cũ), nay là TP Hải Phòng, hiện sinh sống và làm việc tại TP Hồ Chí Minh. Chị là tác giả của các cuốn sách "Đồng xa cỏ ngọt" (NXB Dân trí, 2024), "Thềm trăng" (NXB Hội Nhà văn, 2022)