pnvnonline@phunuvietnam.vn
Nhìn cảnh các con quấn quít cậu em đồng nghiệp, tôi lại mơ về một mái ấm
Ảnh minh hoạ
Chị Thanh Tâm kính mến!
Tôi ngoài 40 tuổi, là mẹ đơn thân của 2 bé gái đang học tiểu học. Lúc chia tay với chồng cũ, dù khó khăn, tôi vẫn xin được nuôi cả 2 bé vì không muốn nhìn cảnh các con mỗi đứa mỗi nơi.
Theo phán quyết của tòa án, chồng tôi sẽ phải hỗ trợ tôi nuôi con đến năm 18 tuổi. Nhưng kể từ lúc chia tay đến nay cũng đã vài năm, chưa khi nào anh ta thực hiện quyết định đó.
Lẽ ra tôi phải cảm thấy đau khổ vì khó khăn chồng chất, nếu được chia sẻ phần nào tôi sẽ đỡ vất vả hơn, song không hiểu sao, tôi lại cảm thấy mừng khi chồng cũ tôi phớt lờ cuộc sống của 3 mẹ con tôi. Thậm chí đã có lúc tôi nghĩ "Thật may vì không phải tiếp tục dính líu gì đến kẻ cạn tình đó!".
Tất nhiên, tôi không chọn cách nói xấu anh ta trước mặt các con mà luôn cố gắng yêu thương, bù đắp để các con không cảm thấy thiếu thốn tình cảm của cha. Tôi từng nghĩ, suốt cuộc đời này sẽ không mở lòng với bất kỳ một ai nữa để tập trung chăm sóc con cái thật tốt.
Tôi chán ngán khi nghĩ đến những gã đàn ông vô tích sự, sĩ diện rởm đời như chồng cũ của tôi nên đã sống như một con nhím xù lông trước những người đàn ông tỏ ra quan tâm đến tôi.
Vậy mà, gần đây, cuộc sống của tôi như đảo lộn. Tôi vốn là người phụ nữ tự tin, độc lập và tự chủ, giờ lại như thể đứa con gái mới lớn vì không thể làm chủ cảm xúc của chính mình.
Chuyện là công ty tôi mới có đợt tuyển dụng và nhân viên mới về phòng tôi là một anh chàng kém tôi 4 tuổi. Nói thật, cậu ta cũng thân thiện, dễ gần. Có lẽ vì coi cậu ta như đàn em nên tôi đã không tỏ ra lạnh lùng như với đa số đàn ông khác. Tôi tận tình chỉ bảo để cậu ta dễ dàng bắt nhịp với công việc mới.
Ban đầu, cậu ta quan tâm đến tôi bằng cách thi thoảng mời bữa sáng hoặc ly cà phê. Tôi nghĩ đó như một cách cảm ơn nên vô tư đón nhận. Chúng tôi thân thiết nhau từ lúc nào không hay. Thi thoảng có việc bận đột xuất, tôi còn nhờ cậu ta đón con giúp, mua cho con chút đồ ăn tối...
Tôi đã không để ý đến việc, cậu ta dần thân thiết với 2 con tôi. Thậm chí, các con tôi đã rất nhiều lần khen "cậu Đăng nấu ăn ngon lắm mẹ ạ!", "Ăn bữa tối cậu nấu ngon hơn đồ ăn ngoài hàng...". Những lúc như vậy tôi chỉ cười vì nghĩ đơn giản, 2 đứa lại "nói quá lên"...
Nhưng tôi đã bất ngờ thực sự khi một lần về nhà lúc 3 "cậu cháu" (vì coi Đăng như em trai nên tôi đã để các con gọi cậu ấy bằng cậu) đang ăn tối. Bàn ăn bày biện đẹp mắt và đồ ăn thì công nhận là ngon hơn hàng.
Sau bữa đó, mỗi lần Đăng nói muốn đến nhà tôi làm món này, món kia cho bọn trẻ, tôi đều đồng ý. Phần vì công việc của tôi khá bận, tôi ít khi bày biện nấu nướng cùng các con, phần vì tôi cũng muốn bọn trẻ vui vẻ khi được cùng vào bếp với Đăng, nấu những món ăn chúng thích. Tất nhiên là toàn bộ nguyên liệu cần thiết, tôi sẽ chuẩn bị hoặc chuyển khoản để Đăng chủ động mua...
Nói thật với chị, không biết từ lúc nào, tôi chỉ mong đến cuối tuần thật nhanh. Bởi hôm đó, kiểu gì Đăng cũng sẽ đến nhà tôi, trò chuyện cùng các con tôi. Cũng có hôm Đăng sẽ đưa các con tôi đến câu lạc bộ họa sĩ nhí, ngồi học cùng và chờ đón các bé về. Đa phần các buổi trưa, buổi tối, Đăng sẽ bày biện nấu nướng khiến bọn trẻ thích mê...
Nhìn cảnh các con quấn quýt với Đăng, đã không ít lần tôi lại mơ về một gia đình có cả cha và mẹ. Không phải tôi không biết vì sao Đăng nhiệt tình giúp đỡ tôi và yêu thương các con tôi suốt thời gian qua. Nhưng tôi đã phải vờ như không biết đến tình cảm của cậu ấy bởi tôi không vượt qua được ý nghĩ luôn ám ảnh rằng cậu ấy là trai tân và tôi sẽ phải đối mặt với vô số rắc rối nếu định bước vào mối quan hệ này... Tôi phải làm sao đây chị?
Trần Thị Hoa (Bắc Kạn)
Chị Hoa thân mến!
Qua những gì chị kể, có thể thấy chị thuộc tuýp phụ nữ tự lập và tự trọng. Từng trải qua cuộc hôn nhân không như ý, chị rất sợ bước vào vết xe đổ nên không muốn mở lòng với bất kỳ ai.
Nhưng chị đã "cảm nắng" cậu em đồng nghiệp. Tuy là ít tuổi hơn chị nhưng có vẻ cậu ấy là người khá chín chắn và tình cảm. Cậu ấy đã chọn cách trở thành người đồng hành, âm thầm chia sẻ với chị trong cuộc sống suốt thời gian qua...
Có lẽ "mưa dầm" đã thấm nên chị đã cảm nhận được tình cảm của cậu ấy. Tình cảm đó đến một cách nhẹ nhàng, dường như cậu ấy không hề phải cầm "cưa" nhưng lại khiến chị muốn mở lòng. Nếu cảm thấy ấm áp và an toàn khi ở bên Đăng, chị hãy cho cậu ấy, cũng là cho chị một cơ hội. Tin rằng, nếu thực sự yêu nhau, chị và cậu ấy có thể cùng nắm tay vượt qua những khó khăn ở phía trước.