Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
08/03/2026 - 20:41 (GMT+7)

Những bà mẹ nuôi con người khác để đảm bảo tương lai cho con mình

Minh Tú
Những bà mẹ nuôi con người khác để đảm bảo tương lai cho con mình

Ảnh minh họa

Tình trạng trẻ em bị bỏ lại khi mẹ đi làm việc ở nước ngoài đang lan rộng tại Đông Nam Á. Nhiều đứa trẻ lớn lên mà không có mẹ bên cạnh, điều này tác động mạnh đến kết nối gia đình và sức khỏe tâm lý của thế hệ trẻ.

Từ những năm 1970, các cường quốc kinh tế như Singapore, Hồng Kông và Đài Loan (Trung Quốc) bắt đầu thuê ngoài dịch vụ giúp việc nhà để tạo điều kiện tăng tỷ lệ phụ nữ tham gia lực lượng lao động.

Trong khi đó, chính phủ Philippines và Indonesia khuyến khích công dân làm việc ở nước ngoài nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế và giảm thất nghiệp. Theo khảo sát năm 2023 của Cơ quan Thống kê Philippines, khoảng 2 triệu người nước này đang làm việc ở nước ngoài, chủ yếu tại châu Á và Trung Đông; 64% trong số đó là phụ nữ làm giúp việc gia đình.

Lớn lên không có mẹ

Năm 1997, khi Yoga mới 18 tháng tuổi, mẹ cậu rời Indonesia sang Singapore làm việc. Bà không biết mình sẽ đi bao lâu và phải đến 25 năm sau mới trở về nhà hẳn.

Được dì và chú nuôi dưỡng, Yoga nhận thấy gia đình mình có thể mua được những thứ mà nhiều người khác không có, chẳng hạn như chiếc xe đạp được tặng khi cậu học lớp 3. Mẹ cậu vẫn cố gắng giữ liên lạc bằng mọi cách có thể, ban đầu là những cuộc gọi hàng tháng tới điện thoại bàn của người hàng xóm.

Trong suốt thập kỷ tiếp theo, bà chỉ về thăm cậu 2 lần: Một lần khi Yoga học mẫu giáo và một lần khi cậu học lớp 5. Khi ấy, cậu vẫn chưa thể gọi bà là "mẹ". "Tôi chỉ gọi bà ấy là kak, nghĩa là chị gái", Yoga nói.

Yoga đã có một thời gian ngắn đoàn tụ với mẹ khi anh theo học 1 học kỳ trao đổi tại Singapore (Nguồn: Yoga Prasetyo )

Yoga đã có một thời gian ngắn đoàn tụ với mẹ khi anh theo học 1 học kỳ trao đổi tại Singapore (Nguồn: Yoga Prasetyo )

Mối quan hệ giữa hai mẹ con dần cải thiện khi Yoga lên trung học, sau khi mẹ mua cho cậu một chiếc điện thoại di động. "Lần đầu tiên trong đời, chúng tôi có thể trò chuyện thoải mái hơn rất nhiều", cậu nhớ lại, đồng thời nghĩ đến nhiều đứa trẻ khác đã mất liên lạc với cha mẹ.

Tuy vậy, Yoga luôn mong được đoàn tụ: "Tôi thường so sánh mình với bạn bè cùng trang lứa, những người được bố mẹ đưa đón đến trường và đón về sau giờ học. Họ trông giống như kiểu gia đình mà tôi mong muốn".

Sự xuất hiện của các cuộc gọi video sau này giúp Yoga có cái nhìn rõ hơn về cuộc sống và nơi làm việc của mẹ, khiến hai người trở nên gần gũi hơn. "Bà thường cho tôi xem lúc bà giặt quần áo hay chuẩn bị bữa ăn cho gia đình chủ", cậu kể.

Mẹ luôn quan tâm đến việc học của cậu, điều này thúc đẩy Yoga nỗ lực. Trong suốt thời gian đi học, cậu thường nằm trong top 3 học sinh giỏi nhất khối và rất tự hào về thành tích của mình.

Nhưng càng đạt được nhiều thành tựu, cậu càng cảm thấy thiếu vắng mẹ.

Lễ trao bảng điểm cuối học kỳ là dịp các học sinh có thành tích tốt được thầy cô, bạn bè và gia đình chúc mừng. "Không có ai ở đó để nhận bảng điểm của tôi, và tôi phải tự mình đến nhận. Điều đó thực sự rất buồn", Yoga nói.

Hy sinh vì tương lai

Nhiều bà mẹ làm việc ở nước ngoài không được chứng kiến những khoảnh khắc quan trọng của con như lời nói đầu tiên, bước đi đầu tiên hay ngày đầu đến trường.

Rohimah bắt đầu làm giúp việc gia đình ở Singapore vào năm 2007, để lại cậu con trai 2 tuổi ở Indonesia. "Năm đầu tiên rất khó khăn, đặc biệt khi tôi ra ngoài và nhìn thấy những đứa trẻ cùng tuổi với con mình", người mẹ đơn thân nói.

Sau đó, cô trở về Indonesia một thời gian và sinh con trai thứ hai. Khi cậu bé mới 6 tháng tuổi, Rohimah lại gửi con cho ông bà ngoại để quay lại Singapore làm việc. Cô thường xuyên gọi điện về nhà, nhưng các con trai nhiều khi từ chối nói chuyện với mẹ.

Khi Rohimah về thăm, các con cũng không muốn được cô bế mà tìm đến bà ngoại. "Không sao cả. Chúng không nhận ra tôi, không thân thiết với tôi. Điều đó ổn thôi, vì tôi muốn hỗ trợ chi phí sinh hoạt và việc học hành của các con trong tương lai", Rohimah nói.

Dù vậy, cô luôn từ chối những hợp đồng liên quan đến việc chăm sóc trẻ em vì điều đó khiến cô nhớ đến 2 con trai đã phải bỏ lại. Cô nhớ cảm giác được làm một "người mẹ thực thụ": Chuẩn bị cho con đi học mỗi sáng, giặt quần áo và dọn dẹp phòng cho con.

Khi các con lớn hơn, chúng dần hiểu lý do mẹ phải sống ở nước ngoài và việc giữ liên lạc cũng trở nên dễ dàng hơn. Con trai cả của Rohimah, nay 22 tuổi, đang học đại học. Cô cũng đang tiết kiệm tiền để con trai út 15 tuổi có thể học ở trường tại thành phố và sống tự lập.

Bất chấp khó khăn, Rohimah vẫn trân trọng sự độc lập tài chính và sự an toàn mà công việc ở nước ngoài mang lại. "Tôi đang chuẩn bị để 2 đứa con được học hành cao hơn, tốt hơn tôi", cô nói.

"Hãy coi con chủ nhà như con mình"

Việc nuôi dạy con của người khác trong khi phải xa con ruột có thể khơi dậy nhiều cảm xúc phức tạp.

Agnes Sardia Tono, một bà mẹ đơn thân, rời Philippines khi con trai duy nhất của cô còn nhỏ. Cô đã sống ở Singapore 23 năm và chăm sóc 4 đứa con của chủ nhà từ khi đứa lớn nhất chào đời, cách đây 14 năm. "Tôi coi chúng như con của mình", cô nói.

Agnes đã khóc khi con trai cô tránh nhìn và nói chuyện với cô trong lần đầu tiên cô đến thăm cậu lúc còn nhỏ (Ảnh do Agnes Sardia Tono cung cấp)

Agnes đã khóc khi con trai cô tránh nhìn và nói chuyện với cô trong lần đầu tiên cô đến thăm cậu lúc còn nhỏ (Ảnh do Agnes Sardia Tono cung cấp)

Agnes đánh răng cho các bé, ru ngủ, ngủ cùng và thậm chí ghi lại những từ đầu tiên hay bước đi đầu tiên của các bé để gửi cho bố mẹ chúng. "Tôi không thể tự mình đưa con trai đến trường và chuẩn bị đồ ăn nhẹ cho con như thế nữa. Tôi nhớ điều đó", cô nói.

Đôi khi cảm giác ghen tị cũng len lỏi. Agnes nhớ lại lần con trai đưa cho cô một bức ảnh của mình sau khi thấy ảnh mẹ chụp cùng gia đình chủ nhà trong ví. "Mẹ ơi, đây là ảnh con… mẹ cất vào ví nhé", cậu bé nói.

Hiện con trai cô đã 25 tuổi và đang học đại học nhờ học bổng bóng rổ.

Những phụ nữ được Đài ABC phỏng vấn cho biết nhờ làm việc tại Singapore, họ kiếm được gấp 4 đến 5 lần so với mức lương ở quê nhà, trở thành trụ cột tài chính của gia đình. Ngay cả trong thời kỳ đại dịch Covid-19, khi nhiều người thân mất việc, Agnes vẫn có thể chi trả cho việc sửa nhà, sinh hoạt hàng ngày, hóa đơn, học phí và chi phí chăm sóc sức khỏe cho gia đình.

Năm 2024, người lao động Philippines ở nước ngoài đã gửi hơn 56 tỷ USD về nước, tương đương 8,7% tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Theo Ngân hàng Thế giới, người lao động Indonesia cũng gửi về nước 22,4 tỷ USD, chiếm khoảng 1,1% GDP.

Rohimah và Agnes hiện duy trì mối quan hệ thân thiết với các con đã trưởng thành thông qua tin nhắn, cuộc gọi và mạng xã hội.

Yoga cũng có mối quan hệ gắn bó với mẹ, nhưng việc lớn lên xa mẹ khiến mối quan hệ đó giống một "tình bạn bình đẳng" hơn là quan hệ mẹ - con truyền thống. Trải nghiệm của Yoga khi là một đứa trẻ "bị bỏ lại phía sau" đã định hình con đường sự nghiệp của cậu. Hiện cậu làm trợ lý nghiên cứu và vận động cho quyền lợi của người lao động di cư.

Theo Yoga, việc những lao động nhập cư làm việc trong ngành xây dựng hoặc giúp việc gia đình phải liên tục gia hạn hợp đồng nhưng không có triển vọng định cư lâu dài hay đoàn tụ gia đình là một hình thức "phân biệt đối xử".

Cậu cũng cho rằng các tổ chức dân sự ở Indonesia không nên khuyến khích cộng đồng cùng chăm sóc trẻ em bị bỏ lại, vì điều đó vô tình củng cố mô hình di cư chia cắt gia đình. "Điều đó hoàn toàn sai lầm vì về cơ bản họ đang ủng hộ kiểu chính sách di cư chia cắt gia đình này", Yoga nói.

Hồng Kông nằm trong số những nơi tuyển dụng nhiều nhất phụ nữ nước ngoài làm người chăm sóc tại nhà, người giúp việc và bảo mẫu. (ABC News: Jarrod Fankhauser)

Hồng Kông nằm trong số những nơi tuyển dụng nhiều nhất phụ nữ nước ngoài làm người chăm sóc tại nhà, người giúp việc và bảo mẫu. (ABC News: Jarrod Fankhauser)

Lan Anh Hoang, giáo sư nghiên cứu phát triển tại Đại học Melbourne, cho rằng các nước xuất khẩu lao động có quyền yêu cầu các quốc gia tiếp nhận cung cấp sự bảo vệ và quyền lợi tốt hơn cho người lao động của mình. Tuy nhiên, hiện chỉ Philippines đàm phán được mức lương tối thiểu cho lao động nhập cư.

Theo bà, sự luân chuyển lao động và chuyển giao việc chăm sóc giữa các nền kinh tế giàu và nghèo sẽ tiếp tục gia tăng khi dân số già đi. Nhu cầu chăm sóc trẻ em có thể dần được thay thế bằng nhu cầu chăm sóc người cao tuổi tại các quốc gia như Hàn Quốc và Nhật Bản.

Dù việc chia cắt gia đình kéo dài có thể gây ra nhiều tổn thất, giáo sư Hoang cho rằng các dòng lao động này vẫn cần được duy trì đối với phụ nữ nông thôn ở các nước đang phát triển. "Nếu không có cơ hội đó, họ sẽ khó kiếm được mức thu nhập tương tự khi ở quê nhà", bà nói.

Nguồn: ABC.net
Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận