Từ ngày có bà giúp việc tận tâm, những mệt nhọc, áp lực của tôi như tan biến hết

Ảnh minh họa
Sau một ngày bận rộn, trở về ngôi nhà của mình, thấy nồi cơm đã được nấu, bó rau mua từ sáng sớm đã được bà tranh thủ nhặt và rửa sạch sẽ, quần áo phơi khô đã được gấp gọn gàng, xếp vào trong tủ…, những mệt nhọc, áp lực của tôi như tan biến hết.
Hồi mới lập gia đình, chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ tìm người giúp việc, bởi lẽ công việc của tôi không chiếm nhiều thời gian và mức thu nhập cũng bình thường. Cho đến một ngày, đứa con đầu lòng của tôi tròn sáu tháng.
Thời gian nghỉ sinh đã hết, hai vợ chồng tôi mới "tá hỏa" tìm người chăm con. Ở thị trấn miền núi này, tìm người giúp việc gia đình như "mò kim đáy bể". Nhưng một mối duyên nào đó đã đưa bà đến với gia đình tôi.
Bà không bồng bế con tôi như cách thông thường mà dùng một tấm thổ cẩm dài, mềm như chiếc khăn quàng cổ để cõng nó trên lưng. Bà giải thích rằng tấm vải đó người quê bà dệt riêng để cho người phụ nữ của họ địu con trên lưng mà làm việc.
Em bé nằm trên tấm lưng vững chãi có thể theo người lớn đi khắp nơi, quan sát được mọi thứ xung quanh, khi ngủ thì ngủ luôn trên lưng người địu. Cũng từ chiếc địu ấy, khi đút cho em bé ăn, bà nghiêng người đưa em sang một bên hông như cách chúng ta bồng, tay đút từng thìa cũng dễ dàng.
Từ ngày có bà, em bé của tôi hầu như không cần đến nôi, xe tập đi, ghế tập ăn… bởi bà nhẫn nại địu cháu trên lưng.
Nhiều lần đi làm về, nhìn bà nhẫn nại ngồi bồng cháu ngủ, tôi bảo khi cháu ngủ rồi, bà có thể đặt cháu xuống giường cho đỡ mỏi lưng, bà nói rằng sợ cháu giật mình dậy khóc thì rất thương.
Nhìn cách bà bón cho con tôi từng thìa sữa khi cháu không chịu ăn; cõng đi khắp nơi để cháu có thể dễ dàng uống thuốc hay những cái ôm, vuốt tóc cháu của bà dành cho con mình, tôi cảm nhận được tình yêu thương chân thật của người miền ngược.
Nhiều đêm trở dậy, bất giác gặp khoảnh khắc bà ngồi nhìn ra cửa sổ, đôi mắt nhìn xa xăm, có lẽ bà đang nhớ quê hương. Người thân duy nhất của bà là cậu con trai đã rời bản làng đi làm xa, cuối năm mới về.
Lâu nay bà cũng không làm nương rẫy hay đi rừng hái măng, lấy củi nữa. Bà tìm niềm vui mỗi ngày từ việc chăm trẻ.
Thấm thoát em bé của tôi đã chập chững biết đi, biết nói. Không thấy bà, em lẫm chẫm đi tìm và gọi "Bà ơi! Bà ơi!". Em xòe đôi bàn tay nhỏ xíu ôm cổ bà rồi thơm má rất kêu. Em ở xa bà nội, bà ngoại nên trong suy nghĩ non nớt của em, bà là người nhà, người thân mà em dành nhiều tình cảm nhất.
Sau một ngày bận rộn, trở về ngôi nhà của mình, thấy nồi cơm đã được nấu, bó rau mua từ sáng sớm đã được bà tranh thủ nhặt và rửa sạch sẽ, quần áo phơi khô đã được gấp gọn gàng, xếp vào trong tủ… những mệt nhọc, áp lực của tôi như tan biến hết.
Sự có mặt của người giúp việc trong gia đình đã mang lại cho tôi cảm giác bình tâm và nhẹ nhàng. Tôi thầm biết ơn cuộc đời đã cho ta biết cách trao đi yêu thương, rồi sẽ được đáp đền bằng sự tử tế và hết lòng.