Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
10/01/2026 - 21:37 (GMT+7)

Những mùa khoai năm cũ

Quỳnh Sen
Những mùa khoai  năm cũ

Ảnh minh họa

Làng tôi nằm nghiêng mình bên con sông hiền hòa, dòng nước như chiếc khăn choàng mềm mại lướt qua xóm nhỏ xanh rì. Ven sông là cánh đồng bãi bồi phủ lớp phù sa màu mỡ, tơi xốp đến mức chỉ cần chạm nhẹ lưỡi cuốc, đất đã vỡ ra mịn màng như bột.

Ở làng tôi, nhà nào cũng có dăm ba thước để trồng ngô, trồng khoai. Những đứa trẻ sớm theo người lớn ra đồng, bàn chân nhỏ xíu tập bấm vào đất mềm, học cầm cuốc, cầm cày trước khi học mặt chữ.

Tôi nhớ mãi cảm giác khi trời vừa chớm đông. Cái lạnh se se bắt đầu chạm vào sợi tóc, mơn man trên làn da khô nẻ, cũng là lúc cả làng rục rịch chuẩn bị cho vụ khoai đông. Những ngày đầu, ruộng được dọn sạch cỏ, mẹ gánh phân chuồng đã ủ hoai đổ đều lên đất. Đợi một trận mưa phùn giăng mờ trên những ngọn cây, khi đất ngậm đủ nước và trở nên mềm mại, mẹ mới bắt đầu công việc.

Mẹ cầm chiếc cuốc to bản, khéo léo hon đất thành từng vồng cao thẳng tắp, trông như đang vẽ những đường sóng đều đặn trên mặt ruộng. Sau đó, mẹ cẩn thận đặt từng sợi khoai giống đã được lựa kỹ vào giữa vồng rồi lấp đất lại. Chỉ sau vài tuần, những sợi dây khoai héo úa, khẳng khiu đã vươn mình trỗi dậy, xanh mướt và kiêu hãnh.

Chiều chiều, chị em tôi cắp chiếc rổ con tung tăng ra đồng hái rau về nấu canh hay xào tỏi. Chỉ cần chút rau ấy, thêm chút vừng lạc hay vài con cá sông kho mặn, là đủ để mấy chị em đánh bay nồi cơm to. Chúng tôi chí chóe suốt bữa, đâu để ý ánh mắt trũng sâu của cha nhìn ra cánh đồng khoai, hay tiếng thở dài khe khẽ của mẹ lẫn vào gió lùa qua khe cửa. Cái bụng no tròn và niềm vui trẻ thơ khi ấy vô tư đến mức không biết rằng cha mẹ đang thức trắng đêm tính toán cho những tháng ngày giáp hạt.

Giữa mùa, khi dây khoai đã dài, đẻ nhánh xanh tốt phủ kín lối đi, mẹ lại ra đồng để "vét vồng", vun thêm đất cho củ có chỗ lớn. Mẹ cẩn thận nhấc từng dây khoai vắt gọn lên vồng. Thêm một tháng nữa, chỉ cần moi nhẹ lớp đất mặt là thấy củ khoai đã to bằng mấy ngón tay.

Những chiều đông thả bò ngoài triền đê, chúng tôi đi nhặt củi khô đốt lửa sưởi ấm rồi nảy ra ý định moi khoai nướng ăn. Chỉ cần moi một bên vồng, thấy củ nào to thì lấy, rồi lấp đất lại. Khoai vùi trong than nóng, khi khơi ra, lớp vỏ cháy đen bong tróc, mùi thơm lan tỏa giữa gió lạnh. Những củ khoai nướng ăn vội ngoài đồng ngày ấy sao mà ngon đến lạ, cái đói, cái rét dường như tan biến. Có lần moi trộm khoai bị người lớn bắt gặp, bị cha mẹ đánh vài roi. Mãi sau này tôi mới hiểu, những lằn roi ấy không hẳn vì tiếc vài củ khoai, mà vì nỗi xót xa khi thấy con mình đói khát đến mức phải "đánh cắp" chính thành quả lao động của gia đình khi củ còn chưa kịp lớn.

Rồi ngày thu hoạch cũng đến. Từ hôm trước, chị tôi đã cắt sạch dây khoai mang về cho bò ăn. Suốt mùa đông nhai cỏ khô xáp, nay được đổi vị dây khoai mềm mềm, chan chát, lũ bò nhai không ngớt. Dây khoai cắt sạch để lộ những vồng đất khô nứt, ai cũng biết dưới đó là cả một "kho báu" của mồ hôi công sức.

Sáng sớm, cha mẹ đánh xe bò ra đồng, chị em tôi lẽo đẽo theo sau. Khi lưỡi cuốc của cha bổ xuống, những chùm khoai sai trĩu, vỏ đỏ nâu như màu da người dãi dầu nắng gió hiện ra. Có củ nhỏ bằng nắm tay, có củ to như nửa bắp tay người lớn, nằm chen chúc. Chúng tôi reo lên, tranh nhau nhặt khoai bỏ vào rổ, chất đầy xe bò. Trưa về, xe lăn chậm trên con đường quê gồ ghề, chị em tôi ngồi trên lưng bò, gió đông táp vào mặt mà lòng rộn ràng.

Khoai được đổ đầy góc sân, còn dính đất cát mùi nồng nồng. Củ to mẹ cất trong bếp để dành ra giêng, củ vừa củ nhỏ đem luộc. Bếp lửa bập bùng, cả nhà quây quần bên rá khoai đầu mùa nóng hổi, ngọt lịm, chấm thêm chút mật mía là đủ ấm lòng. Mẹ còn rửa sạch một phần khoai, xắt lát phơi khô, cất trong chum sành. Những miếng khoai khô trắng ngà, cắn giòn đôm đốp, đem hầm với đậu đen thì mát lành, nấu cùng nếp lạc thì bùi thơm.

Ký ức mùa khoai đông còn là những ngày bọn trẻ xóm nghèo rủ nhau đi mót khoai sau thu hoạch. Đầu trần chân đất giữa trời rét, tay xách rổ con, lượn khắp những vồng đất đào xới lổn nhổn. Cả buổi rạc chân cũng chỉ được nửa rổ, nhưng cảm giác có được "gia tài" bằng chính sức mình vui đến lạ.

Giờ đây, mỗi chiều tan làm, nhìn những củ khoai sạch sẽ, tròn trịa nằm gọn trên xe đẩy hàng rong, trong tôi lại dâng lên một nỗi nhớ khó gọi tên. Tôi nhớ mùi khói bảng lảng ám vào tóc mẹ, mùi khói nồng từ đống củi khô trên triền đê năm nào. Củ khoai của những mùa đông cũ không chỉ có vị dẻo, vị bùi mà còn thấm đẫm nhọc nhằn của cha, nỗi lo trong tiếng thở dài của mẹ và tiếng cười trong trẻo của chị em tôi dưới bầu trời xám lạnh. Cánh đồng bãi bồi ven sông giờ lùi xa sau những dãy nhà cao tầng, làng quê đã thay màu áo mới, nhưng ký ức về những mùa khoai đông vẫn vẹn nguyên như một nốt trầm xao xuyến giữa ồn ào phố thị.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận