Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
18/12/2025 - 10:24 (GMT+7)

Những người phụ nữ giúp hạt cà phê Sơn La “vượt dốc”

Ngọc Ánh
Những người phụ nữ giúp hạt cà phê Sơn La “vượt dốc”

Chị em HTX Ara-Tay Coffee thực hiện quy trình rửa hạt cà phê. Ảnh: Thúy Hà.

Giữa bạt ngàn nương rẫy ở Sơn La, cây cà phê đã bén rễ. Câu chuyện về những người phụ nữ dân tộc Thái tìm thấy “mỏ vàng” trên chính mảnh đất quê hương đã trở thành nguồn cảm hứng lan tỏa khắp vùng.

Hạt cà phê Sơn La "vượt dốc"

Cà phê Sơn La, đặc biệt là giống Arabica, đã được trồng tại Sơn La từ lâu. Tuy nhiên, việc trồng trọt trên địa hình dốc với sự đầu tư hạn chế về kỹ thuật và kiến thức thị trường, đã khiến giá trị của loại cây này mãi nằm ở mức tiềm năng. Trong suốt giai đoạn từ năm 2010 đến 2015, người nông dân Sơn La đã phải đối mặt với một thực tế cay đắng đó là sản phẩm họ làm ra bị thị trường đánh giá thấp một cách phi lý.

Mỗi mùa thu hoạch, cảnh tượng quen thuộc là những xô cà phê chất đầy lên xe tải "rong ruổi" khắp nơi để tìm thương lái. Cái giá mà họ nhận được thường chỉ dao động từ 4.000 đến 5.000 đồng/kg, thậm chí có lúc bị ép xuống còn 3.000 đồng/kg. Đây là mức giá không đủ bù đắp công sức lao động, phân bón hay sự lo lắng về thời tiết.

Chị Cầm Thị Mòn, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Ara-Tay Coffee ở bản Mảy, xã Mường Chanh, nhớ lại những tháng ngày gian khó ấy bằng giọng nói chất chứa nhiều cảm xúc. Cuộc sống của chị, cũng như nhiều gia đình trong bản, xoay vần trong cái nghèo khó triền miên. 

"Mình làm ra một thứ mà không hề hiểu giá trị thật của nó thì làm sao bán được đúng giá trị. Có lúc họ trả chỉ 3.000 đồng/kg, nhưng vẫn phải bán, không thì lấy gì ăn, con cái lấy gì học",  chị kể. Những bữa cơm hiếm hoi có thịt, những đêm trăn trở về tương lai của lũ trẻ, tất cả đều bị bủa vây bởi sự bấp bênh của hạt cà phê.

Những người phụ nữ giúp hạt cà phê Sơn La “vượt dốc”- Ảnh 1.

Cây cà phê "bén rễ" từ lâu ở Sơn La.

Khi giá trị cà phê ngày càng đi xuống và cây ăn quả trở thành xu thế mới, ý định chặt bỏ cà phê để thay thế cây trồng khác đã nhen nhóm trong tâm trí chị Mòn và nhiều bà con. Đó là thời điểm niềm tin vào cây cà phê gần như cạn kiệt, một sự tuyệt vọng lớn khi công sức đổ ra bị chối bỏ. Nếu không có một cú hích đúng lúc, có lẽ diện tích cà phê Arabica quý giá trên đất Sơn La đã bị thu hẹp đáng kể và giấc mơ làm giàu từ nông sản bản địa sẽ mãi chỉ là giấc mơ.

Chị Cầm Thị Mòn là một người phụ nữ dân tộc Thái, năm nay gần 40 tuổi. Cuộc đời chị là một "lát cắt" tiêu biểu cho sự chuyển mình của cả vùng đất. Trước khi gắn bó với cà phê, gia đình chị chật vật trong ngôi nhà tạm bợ, cũ kỹ. Nỗi lo cơm áo gạo tiền luôn đè nặng. Giờ đây, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn, ngôi nhà gỗ truyền thống của chị trở nên "hoành tráng" nhất xã, bên trong là cả một gia tài với những cỗ máy sản xuất, chế biến cà phê trị giá hàng nửa tỷ đồng. Từ một người nông dân, chị trở thành giám đốc HTX nổi tiếng, một hình mẫu về người phụ nữ làm kinh tế giỏi.

Bước ngoặt lớn nhất đến vào năm 2018, khi Dự án CARE, thuộc tổ chức phi chính phủ của Úc, đặt chân đến xã Chiềng Chung (nay là Mường Chanh). Dự án này mang theo một thông điệp quan trọng đó là hỗ trợ thành lập nhóm phụ nữ "làm chủ" cây cà phê. Chị Mòn và một số thành viên cốt cán của HTX tương lai đã được lựa chọn cho một chuyến đi thăm quan mô hình sản xuất và chế biến cà phê chất lượng cao tại Tây Nguyên.

Những người phụ nữ giúp hạt cà phê Sơn La “vượt dốc”- Ảnh 2.

Chị Cầm Thị Mòn, Giám đốc HTX Ara-Tay Coffee.

"Lần đầu tiên trong đời chị em chúng tôi đi máy bay. Ra khỏi vùng an toàn, thấy cái gì cũng lạ, cũng hay", chị Mòn kể. Chuyến đi này không chỉ là trải nghiệm du lịch mà là một cuộc khai mở tầm nhìn. Họ tận mắt chứng kiến cách người Tây Nguyên làm giàu từ cà phê, không phải bằng cách bán xô mà bằng chế biến sâu, bằng sự trân trọng đến từng hạt cà phê. Thay vì phơi phóng tạm bợ rồi vứt vào xô như trước, họ thấy những nhà màn, máy sấy hiện đại, những quy trình khép kín, tỉ mỉ.

Chuyến thăm Tây Nguyên đã giúp nhóm phụ nữ Sơn La nhận ra sự khác biệt cốt lõi đó là giá trị thật của cà phê không nằm ở sản lượng, mà nằm ở chế biến sâu và chất lượng. Họ hiểu rằng, chỉ khi nâng niu hạt cà phê từ khâu thu hái, xát vỏ, phơi sấy, rang xay theo tiêu chuẩn, họ mới có thể bán được đúng giá trị của nó. Niềm tin gần như cạn kiệt của họ được "tiếp thêm lửa", biến thành quyết tâm sắt đá để làm lại, làm cho bằng được trên chính mảnh đất Tây Bắc của mình.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất

Trở về sau chuyến đi, nhóm phụ nữ nòng cốt đã nhanh chóng bắt tay vào hành động. Năm 2021, HTX Ara-Tay Coffee chính thức được thành lập, với tổng cộng 14 thành viên, trong đó có 12 người là phụ nữ dân tộc Thái. Đây là một minh chứng hùng hồn cho vai trò trung tâm của người phụ nữ trong công cuộc phát triển kinh tế cộng đồng tại Mường Chanh.

Ngay từ tên gọi, Ara-tay đã mang một thông điệp đặc biệt, chứa đựng triết lý kinh doanh của họ. "Ara" là viết tắt của giống cà phê Arabica đặc trưng của vùng. "Tay" vừa có nghĩa là người Thái, khẳng định bản sắc dân tộc, vừa là viết tắt của từ bàn tay, ý muốn nhấn mạnh vào sự nâng niu, chăm chút cẩn thận của người phụ nữ dành cho từng hạt cà phê vùng Tây Bắc. Sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và tình yêu thương của người phụ nữ được truyền tải vào từng công đoạn chế biến, từ đó tạo ra những sản phẩm chất lượng vượt trội.

Với sự hỗ trợ từ một dự án, HTX đã đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở vật chất và công nghệ. Họ xây dựng xưởng sản xuất và đặc biệt là nhà màng sấy cà phê bằng hiệu ứng nhà kính. Việc sử dụng nhà màng đảm bảo cà phê được sấy khô trong môi trường sạch, ổn định nhiệt độ, tránh bụi bẩn và ẩm mốc, khắc phục hoàn toàn kiểu phơi phóng tạm bợ trước đây.

Những người phụ nữ giúp hạt cà phê Sơn La “vượt dốc”- Ảnh 3.

HTX Ara-Tay Coffee đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất.

Bên cạnh đó, hai máy xát vỏ công nghệ chế biến ướt được đưa vào sử dụng, không chỉ giúp giữ trọn hương vị tự nhiên đặc trưng của hạt cà phê Sơn La mà còn tiết kiệm tối đa lượng nước sử dụng. Ara-Tay cũng đi tiên phong trong việc áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn. Vỏ cà phê sau khi xát không bị vứt bỏ mà được ủ thành phân vi sinh, bón trở lại cho vườn cà phê. Phương pháp này không chỉ giảm chi phí sản xuất mà còn bảo vệ môi trường, hướng tới canh tác hữu cơ bền vững.

Giờ đây, Ara-Tay Coffee đã phát triển một chuỗi sản phẩm hoàn chỉnh, từ cà phê nhân xanh theo các phương pháp chế biến tiên tiến như Natural và Honey, cho đến cà phê bột, hạt rang xay được đóng gói chuyên nghiệp. Việc đầu tư thêm máy rửa quả, máy pha thử sản phẩm (cupping machine) để kiểm soát chất lượng, cùng với bao bì được thiết kế chỉn chu, đã giúp từng gói cà phê Ara-Tay khi ra thị trường đều mang hình ảnh chuyên nghiệp, sánh ngang với các thương hiệu cà phê uy tín khác. Từ đó, HTX không chỉ bán nông sản mà còn bán giá trị và câu chuyện.

Biến cà phê thành điểm đến

Thành quả của Ara-Tay Coffee đã không còn là câu chuyện nội bộ của Mường Chanh mà đã được biết đến rộng rãi. Vào tháng 10/2023, HTX vinh dự đón một vị khách đặc biệt - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ) Lê Minh Hoan.

Tin tức về chuyến thăm của Bộ trưởng đã khiến cả bản làng Mường Chanh như sôi sục. Người dân háo hức, tò mò về sự kiện lớn, còn chị Mòn cùng các thành viên HTX tất bật chuẩn bị suốt cả tuần. Ai cũng muốn mặc lên mình những trang phục Thái đẹp nhất, sắp xếp nơi làm việc gọn gàng, chỉn chu nhất để đón tiếp vị khách cấp cao.

Khi Bộ trưởng bước xuống xe, cảm giác run và hồi hộp là điều không tránh khỏi đối với những người phụ nữ nông dân lần đầu tiếp đón một vị khách quan trọng. Tuy nhiên, mọi lo lắng nhanh chóng tan biến trước những lời khen ngợi chân tình, sâu sắc của cựu Bộ trưởng. Niềm vui và sự tự hào trào dâng trong lòng mỗi thành viên HTX, khi công sức bao năm gắn bó, phấn đấu với cây cà phê trên đất dốc đã được ghi nhận ở tầm quốc gia.

Những người phụ nữ giúp hạt cà phê Sơn La “vượt dốc”- Ảnh 4.

Chất lượng hạt cà phê được kiểm soát nghiêm ngặt.

"Bác dành lời khen cho những thành quả phát triển của HTX, dặn dò chúng tôi phải tiếp tục phát triển, hỗ trợ thêm nhiều chị em trong bản; tập trung phát triển giống cà phê đặc sản để khẳng định thương hiệu", chị Mòn thuật lại.

Quan trọng hơn, Bộ trưởng đã định hướng chiến lược rõ ràng cho HTX đó là phải xây dựng không gian uống cà phê trở thành nơi trải nghiệm văn hóa cộng đồng, để mỗi vị khách khi đến đây đều giữ lại những kỷ niệm đẹp về mảnh đất và con người Sơn La.

Cuộc gặp gỡ này trở thành "kim chỉ nam" cho Ara-Tay. Chị Mòn cùng chị em họp bàn, quyết tâm chuyển hẳn sang phát triển cà phê đặc sản, đồng thời biến mô hình HTX thành một điểm đến trải nghiệm nông nghiệp và văn hóa.

Các bước đi chiến lược được triển khai ngay lập tức, bắt đầu bằng việc áp dụng phương pháp chăm sóc cây theo hướng hữu cơ, cắt tỉa cành, bón phân, tưới nước đúng quy trình, loại bỏ hóa chất độc hại. HTX cũng mở các lớp tập huấn chi tiết, bình quân 3 tháng/lần, cho hơn 300 hộ vệ tinh liên kết. Việc kiểm soát chất lượng trở nên nghiêm ngặt hơn, bà con phải đăng ký trước khi bước vào vụ thu hái tháng 11 và thành viên HTX sẽ đến kiểm tra tận nơi để đảm bảo đủ các yếu tố từ điều kiện canh tác đến chất lượng quả.

Nhờ chuyển hướng sang cà phê đặc sản và quy trình sản xuất được chuẩn hóa, giá thu mua cà phê nhân xô tại HTX trở nên ổn định, bình quân đạt 23.000 - 25.000 đồng/kg. Mức giá này cao gấp 5 - 8 lần so với "thời kỳ đen tối" 3.000 - 5.000 đồng/kg trước đây, mang lại sự thay đổi lớn về sinh kế. 

Đặc biệt, trong năm 2025, do nhu cầu thị trường tăng cao và chất lượng sản phẩm được khẳng định, giá thu mua thậm chí được đẩy lên đến 30.000 đồng/kg, tạo động lực to lớn cho bà con tin tưởng và tích cực tham gia vào chuỗi liên kết.

Những người phụ nữ giúp hạt cà phê Sơn La “vượt dốc”- Ảnh 5.

HTX cũng áp dụng chuyển đổi số vào hoạt động kinh doanh như xây dựng website, fanpage, gian hàng trên các sàn thương mại điện tử.

Sự thành công của Ara-Tay Coffee đã tạo ra hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ. Từ một nhóm nhỏ ban đầu, đến nay HTX đã liên kết được hơn 300 hộ dân vệ tinh, với tổng diện tích gần 100ha cà phê. Đi khắp các bản của xã Mường Chanh, dễ dàng bắt gặp những triền đồi xanh mướt cà phê đang độ trĩu quả, hứa hẹn một vụ mùa bội thu.

Cuộc sống của bà con thay đổi rõ rệt từng ngày. Thu nhập bình quân mỗi vụ cà phê đạt khoảng 150 triệu đồng/ha sau khi trừ chi phí. Những ngôi nhà mới được xây dựng, con cái được học hành đầy đủ và người dân có thêm điều kiện để chăm lo cho đời sống văn hóa, tinh thần. Ara-Tay không chỉ là nơi làm việc mà còn là trung tâm kiến thức, nơi các chị em chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ vốn đối ứng và cùng nhau hướng tới mục tiêu chung.

Hướng tới tương lai, chị Mòn và HTX không ngừng đổi mới. Ngoài những giống Arabica truyền thống đã được khẳng định, HTX đang trồng thử nghiệm 1ha giống THA1, dự kiến thu bói vào năm sau. Nếu giống mới này thành công sẽ cho năng suất cao hơn 20 - 30% so với giống cũ (tức là đạt 20 - 21 tấn thay vì 15 - 18 tấn), Ara-Tay dự kiến sẽ chuyển đổi phần lớn diện tích cà phê truyền thống lâu năm sang giống mới, tạo ra một bước nhảy vọt về năng suất và lợi nhuận cho bà con.

Sản phẩm cà phê của HTX đang ngày càng được nhiều người biết đến nhờ chất lượng ổn định. Bên cạnh việc chú trọng quy trình sản xuất sạch, truy xuất nguồn gốc rõ ràng, HTX đã mạnh dạn áp dụng chuyển đổi số vào hoạt động kinh doanh như xây dựng website, fanpage, gian hàng trên các sàn thương mại điện tử.

Nhờ đó, thông tin về cà phê được lan tỏa nhanh chóng, tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng trên cả nước, đồng thời nâng cao uy tín và giá trị thương hiệu. Việc chuyển đổi số không chỉ giúp HTX mở rộng thị trường tiêu thụ mà còn góp phần khẳng định hướng đi bền vững cho sản phẩm cà phê địa phương trong bối cảnh kinh tế số hiện nay.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận