Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
24/09/2025 - 17:08 (GMT+7)

Những phụ nữ gìn giữ di sản văn hóa dân tộc, tạo sinh kế bền vững

Bài, ảnh: An Khê
Những phụ nữ gìn giữ di sản văn hóa dân tộc, tạo sinh kế bền vững

Hiện nay tổ sản xuất giấy dó chỉ còn 5 thành viên

Giữa nhịp sống hiện đại, khi nhiều nghề thủ công dần rơi vào quên lãng thì ở xã Liên Sơn, tỉnh Phú Thọ vẫn còn những người phụ nữ lặng lẽ gắn bó với nghề làm giấy dó. Với họ, giấy dó không chỉ là sản phẩm để viết, để vẽ, mà còn là kết tinh của sự khéo léo, bền bỉ và tình yêu văn hóa quê hương.

Gắn kết chị em

Gần 20 năm gắn bó với nghề, bà Bạch Thị Xanh, thành viên Tổ dó của xã Liên Sơn, tỉnh Phú Thọ, nay đã ngoài 60 tuổi, vẫn hàng ngày cùng các chị em trong tổ tập trung làm giấy dó.

Những phụ nữ gìn giữ di sản văn hóa dân tộc, tạo sinh kế bền vững- Ảnh 1.

Trước đây, bà chỉ biết quanh năm gắn bó với ruộng nương, hết vụ cấy gặt lại tất bật chăm lo con cháu trong nhà. Đến khi xã phát động phong trào khôi phục nghề giấy dó, bà cùng một số phụ nữ khác rủ nhau lập thành Tổ dó.

Ban đầu, bà chỉ nghĩ tham gia cho vui, coi đó là công việc lúc nông nhàn, nhưng càng làm càng thấy gắn bó. Từ những thân cây dó khô cứng, qua đôi bàn tay khéo léo của bà và chị em trong Tổ tạo nên những tờ bản giấy trắng đẹp mỏng mà bền dai.

Công việc làm giấy dó mỗi ngày của bà Xanh và các bà trong tổ sẽ bắt đầu từ sáng sớm tại nhà tổ trưởng là bà Hoàng Thị Hậu, với công việc cụ thể như: Bóc vỏ, đun, giã, lọc bột, vớt giấy cho đến phơi… công đoạn nào cũng cần sự khéo léo và phối hợp ăn ý. Dù vất vả, nhưng trong không gian lao động ấy, tiếng cười nói rộn rã khiến công việc trở nên nhẹ nhõm.

Những phụ nữ gìn giữ di sản văn hóa dân tộc, tạo sinh kế bền vững- Ảnh 2.
Những phụ nữ gìn giữ di sản văn hóa dân tộc, tạo sinh kế bền vững- Ảnh 3.

Người phụ nữ Mường giữ hồn giấy dó ở tuổi xế chiều

Được biết, hiện nay, thu nhập từ nghề chưa cao, trung bình mỗi người khoảng 3 triệu đồng/tháng. Tuy vậy, đối với phụ nữ nông thôn, đó vẫn là khoản hỗ trợ đáng quý để trang trải sinh hoạt, mua sắm, thuốc men cho bản thân. Quan trọng hơn, nghề mang lại niềm vui tinh thần, giúp các bà có công việc thường xuyên, cảm thấy mình còn hữu ích và có chỗ dựa tinh thần khi tuổi đã cao.

Những phụ nữ gìn giữ di sản văn hóa dân tộc, tạo sinh kế bền vững- Ảnh 4.

Bà Hoàng Thị Hậu - Tổ trưởng Tổ dó

Những người phụ nữ ở Liên Sơn như bà Xanh, bà Hậu... gắn bó với nghề giấy dó không chỉ bởi niềm say mê, mà còn được tiếp cận thông tin và chính sách một cách kịp thời, đúng hướng. Từ các buổi sinh hoạt Chi hội phụ nữ, những lớp tập huấn của chính quyền địa phương đến các hoạt động tuyên truyền theo Chương trình mục tiêu quốc gia, nhiều phụ nữ đã hiểu rõ hơn về giá trị văn hóa, kinh tế của nghề truyền thống.

Bà Hoàng Thị Nguyệt, từng là cán bộ Hội LHPN xã Liên Sơn, cho biết: Trước đây, được sự quan tâm, động viên của Hội LHPN xã và thông qua các lớp về tập huấn, hội nghị, hội thảo của các cấp, ngành trong tỉnh, các thành viên Tổ dó không chỉ nắm bắt thông tin, còn được hướng dẫn cách tiếp cận thị trường, quảng bá sản phẩm, thậm chí học cách kết nối du lịch cộng đồng thông qua các đơn vị kinh doanh nhỏ tại địa phương. 

Chính nhờ kênh thông tin phù hợp, gần gũi, dễ hiểu, nghề giấy dó ở Liên Sơn đã có điều kiện hồi sinh và duy trì đến hôm nay. Và các bà lại càng có niềm tin vào việc giữ nghề dó, để tiếp tục phát triển đa dạng mặt hàng cũng như tìm đầu ra cho sản phẩm.

Nỗi lo mai một

Thời gian đầu đi vào hoạt động Tổ dó của bà Xanh có chục thành viên, nhưng đến nay chỉ còn 5 người phụ nữ lớn tuổi kiên trì bám nghề. "Chúng tôi lo lắm, vì lớp trẻ không mặn mà. Nghề lại vất vả, thu nhập không bằng đi làm xa. Nếu không có người kế tục thì mai này nghề sẽ mất. Chúng tôi chỉ mong có thêm sự quan tâm, hỗ trợ để duy trì và phát triển"- bà Xanh bày tỏ.

Những phụ nữ gìn giữ di sản văn hóa dân tộc, tạo sinh kế bền vững- Ảnh 5.

Tổ sản xuất giấy dó hiện nay đều là các bà trên 60 tuổi

Nỗi lo của bà Xanh cũng là trăn trở chung của chính quyền và các tổ chức đoàn thể ở địa phương. Theo bà Nguyệt, nghề giấy dó không chỉ tạo thêm thu nhập mà còn mang giá trị văn hóa đặc biệt. "Với phụ nữ lớn tuổi, đây là công việc giúp họ rèn luyện sức khỏe, gắn bó tình chị em, sống vui, sống khỏe. Đồng thời, giấy dó còn là di sản của cha ông, được phụ nữ hôm nay tiếp tục gìn giữ".

Theo ông Bùi Văn Hùng - Bí thư Chi bộ xóm Suối Cỏ (xã Liên Sơn , tỉnh Phú Thọ), nghề giấy dó ở Liên Sơn đã được khôi phục từ năm 2005 nhờ nguồn vốn Chương trình 135, thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Từ đó đến nay, nghề từng bước được duy trì, tạo thêm sinh kế cho bà con.

Những phụ nữ gìn giữ di sản văn hóa dân tộc, tạo sinh kế bền vững- Ảnh 6.
Những phụ nữ gìn giữ di sản văn hóa dân tộc, tạo sinh kế bền vững- Ảnh 7.
Những phụ nữ gìn giữ di sản văn hóa dân tộc, tạo sinh kế bền vững- Ảnh 8.
Những phụ nữ gìn giữ di sản văn hóa dân tộc, tạo sinh kế bền vững- Ảnh 9.
Những phụ nữ gìn giữ di sản văn hóa dân tộc, tạo sinh kế bền vững- Ảnh 10.

Làm giấy dó phải trải qua nhiều công đoạn khác nhau

Tuy vậy, nghề vẫn đối diện nhiều khó khăn như: Sản phẩm chưa có thương hiệu mạnh, đầu ra phụ thuộc vào thương lái, người làm nghề chủ yếu là cao tuổi, khó quảng bá trên nền tảng số. Để khắc phục, cần có sự kết nối giữa làng nghề với thị trường, gắn sản phẩm giấy dó với du lịch văn hóa, đồng thời đầu tư cơ sở vật chất, mở rộng xưởng sản xuất, đào tạo thế hệ trẻ tiếp nối.

Những phụ nữ gìn giữ di sản văn hóa dân tộc, tạo sinh kế bền vững- Ảnh 11.

Tổ dó luôn nhận được sự quan tâm của Hội LHPN xã và chính quyền địa phương

Không chỉ là sinh kế, nghề giấy dó còn là kho tàng sống lưu giữ kỹ thuật, bí quyết truyền thống. Các nghệ nhân cao tuổi chính là cầu nối để truyền dạy cho lớp trẻ. Nếu có sự quan tâm mạnh mẽ hơn từ các cấp, nghề giấy dó hoàn toàn có thể trở thành sản phẩm OCOP, gắn với du lịch cộng đồng, vừa tạo thu nhập ổn định, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa.

Câu chuyện của những người phụ nữ làm giấy dó ở Liên Sơn cho thấy, khi phụ nữ được trao cơ hội tham gia giữ nghề, họ không chỉ làm ra sản phẩm, mà còn lan tỏa tinh thần gìn giữ di sản văn hóa dân tộc, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cộng đồng.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận