Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
27/05/2026 - 18:14 (GMT+7)

Đời thường sống động trong tranh sơn mài

Nga Nguyễn
Đời thường sống động trong tranh sơn mài

Hầu hết tác phẩm trong triển lãm "Ăn cơm uống nước" của Trần Quốc Long đều dung dị như trang nhật ký đời sống, được kể bằng ngôn ngữ hội họa biểu hiện mạnh mẽ, đôi khi thô ráp.

Triển lãm Ăn cơm uống nước trưng bày 16 bức tranh sơn mài với nhiều chủ đề của họa sĩ Trần Quốc Long, diễn ra từ ngày 3 đến 10/6/2026 tại Art Space 42 Yết Kiêu, Hà Nội.

Về tổng thể, bộ tranh không theo đuổi cái "đẹp" theo nghĩa cân đối hay vẻ hoàn hảo của cơ thể. Đó có thể là gương mặt một người đàn ông, khuôn mặt trẻ nhỏ, chân dung người bạn cũ hay một người xa lạ nào đó từng lướt qua chúng ta trong đời sống.

Người họa sĩ cố tình tạo ra sự vụng về, méo lệch, những khuôn mặt không hoàn chỉnh, những phần cơ thể bị xóa nhòa, những lớp sơn như đang tan chảy. Chính điều đó tạo nên cảm giác rất thật: Chúng ta không hoàn hảo, luôn mong manh và lo lắng, lặng lẽ tranh đấu trong nội tâm.

Tranh sơn mài Trần Quốc Long thường không sử dụng các gam màu nóng như đỏ chói hay vàng rực. Anh rất kiệm màu. Bộ tranh này không ngoại lệ - sắc trắng ngà của bạc, đỏ gạch của son, xanh chuối, đen, nâu đất, hồng phấn nhạt là chủ đạo. Nhưng chính điều đó gợi một độ lắng rất sâu, như màu của tường cũ, gỗ cũ, giấy cũ hay một vùng ký ức cũ.

Họa sĩ Trần Quốc Long

Họa sĩ Trần Quốc Long

Điểm đặc biệt, bằng kỹ thuật phối trộn và mài qua nhiều lớp, tranh của anh luôn có một độ trong và chiều sâu tự nhiên - thứ chiều sâu không phô diễn mà âm thầm mở ra sau bề mặt. 16 tác phẩm không tỏa sáng kiểu rực rỡ của "vàng son" hay "quyền quý" thường thấy ở dòng tranh sơn mài "đèm đẹp".

Tranh Trần Quốc Long cũng có "vàng", có "bạc", có "son", nhưng khắc họa những điều bình dị. Đó là hình ảnh đáng yêu, trong veo, ngộ nghĩnh của cô con gái nhỏ trong loạt tranh Bé Tép du xuân; là Bữa cơm trước biển với gam màu trầm, gợi nhớ mâm cơm sum vầy của một gia đình dân chài trong ngày bão.

Bức Đàn chim trở về lại gây ấn tượng bởi sức mạnh của kim loại bạc, một chất liệu khó tính nhưng được người nghệ sĩ khắc chế bằng sự thuần thục của nghề, khiến ánh bạc trở nên lấp lánh. Hình khối đàn chim đan liền vào nhau. Họa sĩ không tả nét theo lối phân định rõ ràng mà để sắc màu tự giao hòa, tạo nên những mảng hình đan mắc, chuyển động như sự tự do của một bầy chim di cư.

Chất thiền trong những khoảnh khắc vụn vặt

Điểm đặc biệt nhất trong tranh Trần Quốc Long là cách anh xử lý bề mặt. Thay vì đẩy sơn mài về phía bóng, phẳng và trau chuốt theo truyền thống, anh để lớp sơn như một lớp ký ức bong tróc. Bề mặt tranh có lúc như mặt nước mưa kéo dài, tựa những vệt cảm xúc còn chưa kịp khô.

Một tác phẩm sẽ trưng bày trong triển lãm "Ăn cơm uống nước"

Một tác phẩm trưng bày tại triển lãm "Ăn cơm uống nước"

Các lớp màu trắng đục phủ lên hình người, mây, hoa, thuyền… giống như một làn sương ký ức phủ lên đời sống. Mọi thứ hiện ra không trọn vẹn, không rõ ràng, chập chờn giữa còn và mất.

Ở nhiều tác phẩm, hình tượng chủ thể gần như dần biến mất. Cô gái với mái tóc trắng che kín mặt. Cơ thể hòa vào nền tranh. Đám mây tan thành mưa. Khuôn mặt chỉ còn lại một con mắt. Con thuyền như trôi trong một màn sương mờ ảo… Thủ pháp ấy tạo nên tác động mạnh về tâm lý: Con người hiện diện đó, nhưng dường như tan biến.

Xem tranh anh đủ lâu, người ta sẽ cảm nhận được một chất thiền trong tác phẩm. Chất thiền ấy gợi ra từ những khoảnh khắc rất nhỏ, rất vụn vặt, rất đời. Đó là những khoảng lặng được tiết chế, những không gian phẳng, những khoảng trống kiệm lời. Nói ít, nhưng gợi suy tư.

Trần Quốc Long hiện sống trên cao nguyên, nơi mỗi sáng mây lững lờ dưới chân núi trước nhà. Mọi thứ cứ thế đi từ đời sống vào tác phẩm của anh, tự nhiên và thật thà như hơi thở. Ăn cơm uống nước là chủ đề giản dị ai cũng hiểu, ai cũng trải qua, nhưng ít ai nghĩ nó có thể trở thành một chủ đề của nghệ thuật.

Anh mang những điều rất nhỏ vào triển lãm: Một bữa ăn, một mái nhà, một đám mây, một chuyến đi, một khuôn mặt, một ánh nhìn… Và chính những thứ bình thường ấy lại chứa đựng toàn bộ thân phận con người.

Trần Quốc Long vẽ sơn mài theo lối biểu hiện, phảng phất chút ảnh hưởng từ sự phá cách của Baselitz hay tinh thần Art Brut. Nhưng Long không đi hoàn toàn theo hướng phương Tây. Tranh của anh vẫn mang hơi thở tinh thần Á Đông. Thậm chí, có nhiều bức còn phảng phất chất dân gian, dù cấu trúc dân gian ấy đã được phá vỡ, làm lệch đi, mở ra một đời sống mới, thấm đẫm tinh thần đương đại.

Ăn cơm uống nước là triển lãm cá nhân lần thứ hai của họa sĩ Trần Quốc Long tại Hà Nội, kể từ triển lãm 3.600 ngày cách đây 15 năm, khi Long còn là sinh viên. Đến nay, anh vẫn dứt khoát chọn đi cùng chất liệu khó, chậm và nhiều thử thách này như một định mệnh.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận